Chuyện ăn chuyện uống

Dạo này có người lên tiếng than phiền rằng mình khảnh ăn quá. Nghe xong mình cũng thấy chột dạ, tự hỏi: “Trời ơi! Sao nhà nghều rớt mồng tơi mà cái gì cũng kén vại trời!”. Tự hỏi xong tự cười khằng khặc vì nghiệm lại mới thấy, so với hồi xưa, cái nết…

Một nửa sự thật có là dối trá?

Nhân chuyện lần đầu nằm mơ thấy ba, được nghe anh í dặn dò sau 2 năm kể từ ngày ổng “đi bán muối”. 1. Mộng ước biết được một được tất cả sự thật của những câu chuyện, những bí mật mà mình gặp trong đời này hẳn là có nhiều người nghĩ tới,…

Lòng người là giấy

1. Hồi ba mình mất, có một vài chuyện không vui trong lễ tang khiến mình vô cùng bực tức. Lúc đó, có lên FB chửi đổng một câu, đại ý nói rằng “lòng người là giấy, đốt là cháy”. Sau này nghĩ lại, tự thấy lòng người có là giấy đi nữa thì cũng…

Khủng hoảng 20+

Hồi mình 18 tuổi, mình không hề có khái niệm lo lắng kiểu “ra trường rồi không biết có tìm được việc làm hông?”. Hồi đó, mình cứ làm và làm, mình không quan tâm việc ngày mai ra trường sẽ thế nào, chỉ biết làm những việc mình thấy thích và vui. Mình thường…

X. và những lời phát xét

Một buổi chiều tan tầm, tôi đánh xe từ trường quay Quân đội về nhà, đi ngang qua một ngã tư nhỏ, thấy người ăn mày cúi sập đầu, đôi bàn tay run run vì lạnh, khẩn khoản xin triệu người qua đường một-chút-lòng-thương-hại. Tôi thường đặc biệt chú ý những trường hợp như thế,…

Lấp đầy những khiếm khuyết

Bữa nọ về nhà, mắc ị muốn chết mà không muốn đi vì thấy toilet không sạch, lại là kiểu toilet ngồi của năm “một ngàn chín trăm hồi đó” nên thấy gớm gớm không muốn đi. Vậy là ráng nín, nín đến lúc chịu không nỗi và sợ hại sức khỏe nên đành nhắm…

Buông lơi một mối tình

Mình có 2 cái FB. Một trong hai cái đó, mình từng dùng để add 5 người bạn mà mình nghĩ thân thiết. Sau đó ít lâu, mình đã xóa hết tất cả những người đó và chỉ dùng cái FB ấy để chửi tục, tự chửi tự xem, tự xóa. Có vẻ rất là…

Đêm trong thành phố

Dạo này không biết làm gì mà tiền bay đi vèo vèo, người nghèo nghèo thành ra đời nhàn nhạt. Bình thường, nếu không có ai đi chơi, mình cũng biết cách tự tạo niềm vui. Bây giờ thì hơi nghiệt, vì nghèo, mà niềm vui của mình thì hiếm khi nào thuộc loại rẻ…