Mấy lựa chọn khó khăn*

  1. Lúc đi học thì lúc nào cũng muốn được nghỉ. Có cơ hội là nghỉ, đi chơi, đi làm, đi ngủ thấy vui hơn. Giờ đi học, không bao bao giờ muốn nghỉ. Từ công ty đến trường mất 30 phút, 7h30 lớp bắt đầu mà có khi 7h vẫn chưa xong việc. Lúc đó trong bụng bắt đầu đánh trống không biết giải quyết công việc sao để chạy đến trường thật nhanh. Có hôm trễ 30 phút vẫn ráng mò đến vì một ngày thất học là mất tiền, mất kiến thức. Bạn rủ đi chơi cũng từ chối vì thấy không có lý do nào để nghỉ học đi chơi. Khi mà mình ý thức được học nó quan trọng thế nào thì gần như không còn đủ thời gian và sức khỏe cho việc đó.
  2. “Những ngày này, chị vẫn chưa thấy gì, nhưng có lẽ từ đầu tuần sau, chị sẽ cảm nhận được những khoảng trống từ em, cái thằng như mới dậy thì, mặt đầy mụn, “đứa con” ngang hông của chị. Cái gì cũng có nhân duyên. Bởi vậy nên chị đã gạt bao nhiêu hồ sơ dù rất gấp vì cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, để rồi khi gặp em, chị biết mình tìm đúng người cho đúng việc. Đã có những lời chỉ trích từ những người “có kinh nghiệm”, rằng sao chị toàn tuyển các em trẻ, ít tuổi nghề chi cho mệt và vất vả, trong đó có em. Thật sự, cái non nghề đó có thể khắc phục. Em và các bạn trong team đều là những người có tố chất, có kỷ luật tập thể, năng động, quan trọng là biết lắng nghe, học hỏi và tử tế, điều mà không phải “người già” nào cũng có. Em trẻ, em sẽ có sai sót và phải trả giá. Nhưng chị mừng là sau mỗi lần trả giá, em đã vững vàng hơn, cứng cáp hơn. Con đường mà mỗi người đi trong cuộc đời sẽ có nhiều ngả rẽ. Ở mỗi khúc cua, chắc chắn sẽ loạng choạng chút đỉnh. Nhưng chị tin rằng em sẽ vững tay lái. Chỉ mong em luôn giữ được cái tâm sạch, kiếm tiền bằng mồ hôi của mình, đừng a dua, nịnh bợ, đừng dựng chuyện, đừng nói trắng thành đen, đừng gạt người… Cứ thong thả mà đi, rồi thể nào em cũng đến La Mã mà hình hài, nụ cười còn nguyên vẹn, còn “đẹp trai lai láng như tuổi 13”. Hội E61 hay trâu bò Thái Lan vẫn luôn sẵn sàng gặp em ở đâu đó, Hồ Con Rùa, Nhân quán, Thức coffee… hay một nơi xa nào đó mỗi khi em lên cơn “khí hư” cần giải toả. Vẫn luôn chào đón em bằng những nụ cười vô tư nhất và những câu chuyện khùng điên, phù phiếm nhất.”
  3. Mấy dòng ở trên là chị-má ngang hông – sếp cũ viết cho mình hồi 3 năm trước, khi giã từ nghề báo. Nơi mà khi bắt đầu, mình đã nghĩ rằng năm năm sau, mình sẽ “rất gì và này nọ”. Quyết định từ giã nghề báo, mình chọn làm công việc hiện tại. Vào nghề với tâm thế non nớt, không bằng đại học, không biết tiếng Anh, không kiến thức (mình thậm chí còn không biết tới các khái niệm Above-the-line, Below-the-line), không gì hết. Mình đi làm với 4 triệu mỗi tháng, làm 5-6 ngày tuần, mỗi ngày hơn 8 tiếng mà tháng nào cũng phải nhắc khéo người quản lý làm hợp đồng thanh toán tiền. Mình đã có nhiều quyết định liều lĩnh như thế nhưng thời đó, mình có biết cái gọi là “mấy lựa chọn khó khăn” đâu. Chỉ nghĩ là mình cần thay đổi, cần có công việc tốt hơn và người ta cho một đứa dốt đặc như mình cơ hội để được học thì mình học thôi. Vậy là lao vào làm, không nghĩ ngợi gì thêm.
  4. Giờ, khi lại ở vào tình thế có thêm một lựa chọn khó khăn, rời bỏ công việc quen thuộc để bước vào một môi trường mới. và khác biệt là, mình bắt đầu biết sợ, sợ mình không làm tốt, sợ bị đào thả, sợ bị đánh giá, sợ n thứ. Rõ ràng, khi biết càng nhiều, chúng ta càng sợ và càng khó đưa ra quyết định.
  5. Cuối cùng thì mình cũng chia tay A. Một lựa chọn cũng khá là khó khăn với mình. Một dịp nào đó, mình sẽ viết về những tháng ngày tươi đẹp với A., những điều mình nhận ra trong mối quan hệ ấy, những bài học, những đớn đau đã giúp mình thấu đáo hơn khi mà quyết định nói yêu thương một người.

SG, tháng 9/2016.

One Comment Add yours

  1. Thu giang says:

    B này, theo cô thì người tự tin thì mới hay thay đổi công việc đấy!
    Khi nào cô có ý định viết sách thì sẽ nhờ B biên tập nhé! hi hi

Leave a reply to Thu giang Cancel reply