Có một tình yêu chờ hoài không “lớn”.

Mỗi lần về nhà, mẹ đều nấu cho một nồi bò kho vì con trai bảo thích ăn món đó. Tuần rồi con trai về, mẹ lại hì hục dậy sớm đi chợ mua bò, mua cà-rốt… thương là thương vậy đó mà con trai lại càm ràm, bảo là ngán thịt thèm ăn cá nên “đợt sau bà đừng làm chi cho mất công!”. Mặt mẹ buồn thấy rõ!

Hôm qua con trai đi làm về, trong cơn đau gót chân và mệt mỏi mà vẫn phải bật máy tính làm việc, vừa trả lời 69212121 cuộc điện thoại, tin nhắn vừa dọn dẹp mớ hỗn độn và bẩn rít trong nhà, chăm con mèo trái tính trái nết cứ dặt dẹo dưới chân rồi hì hục nấu vội bữa cơm ăn cho qua ngày. Sau khi quay cuồng với các thể loại việc, con trai ngồi nhìn mâm cơm với hai món mặn, một món canh mà trên bàn chỉ có một chén cơm lưng chừng, tự nhiên thấy buồn thỉu buồn thiu.

Thời 15-16 tuổi, bữa cơm nào ba cũng bắt cả nhà cùng ngồi vào bàn cùng ăn mà con thì không thích vậy nên chống đối bằng cách ăn bừa một hai chén rồi chê ỏng chê eo. Bây giờ thì con 18 tuổi, đã thấm thía cảm giác thèm có người “bắt” mình ngồi vào bàn ăn cơm mà không được, thành ra tự giác làm, không đợi ai nhắc. Vậy đó, tự giác ăn được mấy bữa cơm với mẹ, tưởng lớn rồi, tưởng ngoan rồi nhưng mà hổng phải! Lâu lâu về nhà, buồn gì không biết, buồn ai không rõ, chỉ biết là tự dưng khó chịu với ba mẹ, không hài lòng cái này, không thích cái nọ, càu nhàu cái lọ, “khíu chọ” cái chai.

Ở nhà thì vậy chứ ra ngoài lại hiếm khi khó chịu với người ta, ngồi ăn cơm mà bị chan nước mắm vào chén thì cũng ráng cắn răng, nít thở ăn cho hết. Bị gì, nghĩ tới cảnh người ta nhiệt tình nấu cho ăn, nhiệt tình chan nước mắm vì sợ đồ ăn lạt mà mình thì cứ nhảy đong đỏng chối từ lại thành ra vô duyên, phụ cái lòng, cái tình của người nấu. Cứ nghĩ đến cảm giác tan nát khi mình mua cho bạn 69212121 cái áo mà chẳng bao giờ thấy đứa bạn nó mặc nên càng không muốn người khác bị như mình.

Đi ra ngoài, xử cái gì cũng nghĩ ngợi nhiều như vậy mà về nhà là làm trận làm thượng vì biết mình được cưng chiều, được thương yêu và luôn được tha thứ cho những lầm lỗi…

Bạn của con trai nói: “4 năm qua, tình cảm em dành cho ai cũng có thể thay đổi, chỉ có tình cảm em dành cho mẹ là không”. Thật ra thì con trai ước là tình cảm của mình dành cho ba mẹ nó phải ngày một sâu hơn nhưng quy tắc cuộc đời là khi con lớn lên, khi con biết mình cần phải thương yêu ba mẹ nhiều hơn nữa thì lại phân chia trái tim mình cho người con yêu, rồi dồn hết vào cho người con (sẽ) sinh ra. Có khi là, tình yêu con dành cho ba mẹ sẽ mãi mãi dừng ở một khoảnh khoắc nào đó trong đời, từ khoảnh khắc đó cho đến lúc ba mẹ rời-đi.

4 thoughts on “Có một tình yêu chờ hoài không “lớn”.

  1. Đọc xong bài này của B, cô nghĩ chắc con mình cũng vậy.Tự dưng buồn vu vơ! Ngày con còn bé, mong con lớn khôn, rồi khi con rời vòng tay ba, mẹ thì có lẽ tình yêu thương ba, mẹ cũng ngừng lại mà chẳng lớn thêm! !! Chúc B luôn có những bài viết hay như vầy! Vì đó là cảm xúc..

  2. con cảm ơn cô! Dẫu là tình thương có thể sẽ dừng lại ở một mức nào đó nhưng con tin rằng, khi có gia đình, có con cái, chúng ta sẽ đặt hết tình yêu vào đó. Với các bậc cha mẹ, hẳn là cũng mong con mình thương con nó như mình thương nó vậy đó. Cô heng🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s