Niềm tự hào nho nhỏ

Bạn mẹ ghé thăm nhà, biếu ít trái xoài ăn lấy thảo và (như mọi lần) trước khi ra về, không quên khoe chuyện con cái học hành thành tài. Mỗi lần vậy, chắc nàng sợ mình buồn (tại mình học dở quá mà, hehe) nên cười cười bảo là hổng thích kiểu khoe con vậy; nàng nói xong, mình liền nắm chặt tay thủ thỉ: “Thì con người ta giỏi, người ta tự hào mà tự hào thì hay khoe. Giống như con cũng hay khoe với bạn (trên mạng) là mẹ con hiền và tinh tế vậy đó!”.

Nói đây sẵn kể, nàng í hả, hiền thì hiền thôi rồi (không tin thì mọi người chứ nhìn mình là biết, mình hiền gần bằng mẹ vậy đó!). Về cái sự tinh tế í hả, chắc cũng có thừa, hoặc chí ít là hơn cái thằng quỷ con này. Nói về cái chuyện tinh tế của nàng, nhiều khi nó làm mình ngượng chín mặt ấy chứ chẳng chơi. Như bữa kia mình dẫn bạn về nhà lúc khuya, thò đầu gọi cửa thì thấy nàng giăng mùng, trải niệm giữa nhà, mình thì đinh ninh là nàng chuẩn bị chỗ đó cho bạn mình nghỉ, ai có ngờ, nàng bảo bạn mình vào phòng ngủ còn chỗ đó là để hai mẹ con nằm. Hơn một giờ khuya, nàng lăn qua bảo ngoài nhà hôi khô, sợ bạn mình bầu bì không ngủ được, không tốt cho bé nên phải để bạn nghỉ ở trong, có cửa phòng sạch sẽ thơm tho. Nói xong, nàng lại hỏi: “Mẹ có mua con gà, mai nấu canh với xào sả ớt, đãi cô H. vậy có được hông con?”. Trời ơi! Nàng làm mình xấu hổ quá sức!

Mình không thường đưa bạn về nhà, nhưng lần nào đưa về, nàng và anh ấy cũng làm mình xí hổ kiểu vậy! Nhớ năm đầu tiên đưa bạn về chơi, anh ấy đã đích thân vào bếp nấu món này món nọ thiết đãi bạn mình mấy bữa ra trò. Tối về, anh ấy hỏi bạn mình đang ở khách sạn nào, biết đúng ngay chỗ quen, anh ấy gọi ngay cho ông chủ nhờ đón tiếp chu đáo. Lần đó, bạn mình nói thèm xoài (vụ này không chắc lắm), thế là ảnh mua cho cả cả chục kg rồi đóng thùng gửi lên, dặn dò mình mang qua tận nhà bạn biếu. Mấy tháng sau đó, anh ấy cứ hỏi khi nào mình lại đưa bạn về hoạc hỏi han bạn mình có muốn ăn gì nữa không để anh ấy gửi lên. Mà nói thiệt, lúc đó mình bực bội thấy mẹ! Cảm giác như anh ấy cố dùng “vòi bạch tuột” bám lấy vào bạn bè mình để kiểm soát mình, không khéo lại làm bạn thấy khó xử thì ngại chết! Vậy là mình dẹp luôn từ đó, không bạn bè gì sất. Sau này mới tiếc vì đó lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng mình ăn ké anh ấy, “được” tiếng tiếp đãi những người mình thương quý một cách thịnh soạn, và chu đáo.

Giờ không còn anh ấy mà càm ràm, không còn ai ráo riết chạy mua đồ ăn thiết đãi nên đợt nào dẫn bạn về, mình cũng thấy “tiên tiếc” vì không đón tiếp mọi người một cách chu đáo như năm nào. Anh ấy thì đi bán muối, nàng thì sức khỏe yếu, không nấu nướng bày biện thịnh soạn được nên mỗi lần nghe mình dắt bạn về, nàng lại hỏi thăm gia đình chị Ng., hỏi thăm cô H., cô T., con L. hy anh K. có khỏe không, kỳ này mấy người đó có về không? Nàng hỏi rồi dặn dò mình nhớ dẫn bạn đi chỗ này, chỗ nọ, thấy thương!

Vui nhất là có con bạn thân, mà không hiểu vì sao cả nàng và anh ấy đều không nhớ tên, cứ hỏi tới là gọi “con nhỏ mắt kiếng” miết. Những lúc như vậy, mình thấy sao mà thương hai người quá! Hai con người của thế hễ trước luôn cố gắng hòa nhập vào thế giới của con trẻ, chuyện tưởng dễ mà sao có lúc các con làm nó khó quá chừng!

Chuyện anh ấy và nàng, lâu lâu mình nhớ thì ghi vậy, sợ mai mốt quên với cũng muốn khoe khoe với bà con gần xa là ba mẹ mình vậy đó, thân thiện bà nồng nhiệt vậy đó và mình tự hào nên muốn khoe vậy đó! Kiểu ai hỏi cũng muốn tuôn một tràng: “Dạ đúng, con là con ông Th. bà H. đó. Con tự hào vì là được là con của ba mẹ con, con tự hào vì được lớn lên từ những trái tim biết yêu thương và chia sẻ của ba mẹ con lắm đó!”.

P.s: Có một lần, mình kể cho bạn mình nghe điều này, xong bạn mình hỏi: “Em có thấy tiếc nuối không khi chưa bao giờ nói với ba em rằng em tự hào vì được con của ổng?”. Hồi đó mình lưỡng lự không biết trả lời sao, giờ thì tự tin trả lời là không rồi. Bởi vì khi hỏi mình-của-thực-tại về những quyết định của mình-trong-quá-khứ là đúng hay sai thì câu trả lời sẽ thường là sai, luôn là tiếc nuối. Tại sao chúng ta cứ phải lấy thực tại này mà so sánh với một bản thê khác của mình trong quá khứ để đau buồn, dằn vặt hay tiếc nuối? Sống vậy đâu có vui! Mình nghĩ, dù thế nào cũng phải cố sống cho hiện tại này. Như với mình, chỉ cần biết một phần hạnh phúc trong cuộc đời là được tự hào vì ba mẹ là được, không dằn vặt mài những điều không thể thay đổi từ quá khứ. Cũng tin rằng, niềm tự hào này đã được liên kết với trái tim hai người họ, bất kể địa lý và không gian.

Có gì mà tiếc nuối đâu khi mình đã, đang (hoặc sẽ) dành trọn trái tim để yêu thương một người?

One thought on “Niềm tự hào nho nhỏ

  1. Đôi khi c nghĩ ba mẹ không chăm chút cho bạn bè của con mình chỉ vì muốn hoà nhập với thế hệ trẻ nữa Bí. Với những đứa “bỏ nhà đi từ năm 18” như tụi mình, ba mẹ nhớ thương nhiều lắm đó, tới mức gặp bạn bè của con là phát tiết lo lắng thôi rồi. Như ba má c á, nghe bạn bè về nhà là có bao nhiêu thứ ngon lành gom để dành cho bạn hết, chiều chuộng bạn con còn hơn con. :)))). Đó là một niềm tự hào lớn, chớ không có nhỏ, hen!
    Thương…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s