1801215

Dạo gần đây, mình luôn cảm thấy khó khăn khi viết một thứ gì đó, cảm giác như, chữ nghĩa là thứ biết mình mà mình không biết nó. Ai mà ngờ mình sớm phải chứng kiến cảnh bản thân yếu đuối và hèn nhát trước con chữ như lúc này, cứ đụng đến chuyện viết lách là đão rơ ra, cảm thấy khó khăn, mệt mỏi.

Chẳng như hồi xưa, khi G. hỏi “Điều gì làm em hạnh phúc nhất, lúc này?”, mình tuôn ngay: “Được viết”. Còn bây giờ, khi G. hỏi lại câu đó, mình bảo, hạnh phúc giờ là được nấu vài ba món, cùng ngồi ăn với người mình thích, mình yêu cho qua hết hai ngày cuối tuần diễm lệ.

Nói thế, không phải là hông thích viết, chỉ là điều-hạnh-phúc-nhất trong những điều làm tôi hạnh phúc được nâng cấp lên một tí, mang tính chia sẻ (và phụ thuộc) nhiều hơn một tí mà thôi. Hehe

Nhân tiện, nói về những điều làm mình hạnh phúc thì hôm qua lại phát hiện thêm hai điều nữa. Một là bỏ thời gian cả buổi tối để lắp ráp bàn ăn, tủ quần áo, lau ghế salon, bài trí lại phòng khách. Hì hục làm mất 3 tiếng đồng hồ, tay chảy máu, lưng muốn cụp nhưng rồi thấy hạnh phúc vô cùng, khi bàn ăn tươm tất, có hoa, có bánh, có đồ ăn, ấp ám như thể gia đình nhỏ của riêng mình. Lúc đó, điều đầu tiên mình nghĩ là ngày mai sẽ nấu ngay một món nào đó rồi ngồi ăn với bạn người yêu và nói chuyện hai đứa mình. Chỉ nghĩ vậy thôi, mà tự dưng thấy lâng lâng hạnh phúc cả buổi rồi.

Điều còn lại, xin được phép giữ cho riêng mình.

Nhân nói về hạnh phúc, khi nào có thời gian và cảm hứng, sẽ nói về chuyện tại sao muốn hạnh phúc thì phải cần thật nhiều can đảm.

Giờ thì đi ngủ thôi, chỉ còn 23 giờ nữa là hết cuối tuần.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s