071214

Mọi ngả đường trong thành phố bắt đầu ngập tràn bảng hiệu seo-ộp mùa cuối năm, những nơi heo hút ở mấy quận ngoại thành người ta cũng chất la liệt những giày dép, quần áo và đôi ba thứ đồ linh tinh. Một mùa đoàn viên mới lại sắp về.

Năm nay người ta than rằng kinh tế khó khăn, làm ăn thất bát vậy mà ở trong thành phố, mình vẫn nghe đồng nghiệp và bạn bè kháu nhau đi gom hàng sale từ các trung tâm thương mại; về ngoại thành cũng thấy lớp người có thu nhập thấp gói ghém chén cơm mà lựa từng tấm áo, chiếc quần. Có lẽ, sự khó khăn về kinh tế chưa bao giờ làm người ta chùn đi ý định làm đẹp hay sắm sửa cho người mình thương đôi ba món quà mừng năm mới.

Hồi nhà nghèo rớt mồng tơi, mỗi năm ba mẹ cũng ráng lo cho chị mình hai mùa áo mới. Một mùa là giáng sinh, mình và Hai mỗi đứa một bồ đồ mới. Mùa thứ hai là dịp cận tết, hai đứa thể nào cũng được mua cho hai bộ nữa là đủ dùng cho ba ngày đầu năm. Ba mẹ mình là vậy, nghèo thì nghèo, chứ con cái, quyết không để thua ai.

Nhớ hồi mới lên Sài Gòn, cứ ra đường tầm thời gian này, thấy người ta bán đồ sale-off là muốn nhào vô xới tung mọi thứ và chọn cho mình mấy bộ đồ vía để về quê bận cho thiệt oách. Người hổng có tiền thì hay ham vậy, chớ đến lúc có chút chút tiền, tự dưng thấy không ham nữa vì ít khi thích đồ sale-off mà cũng lười tranh giành với người ta. Nói vậy hổng có nghĩa là không ham mua gì. Từ cái thời có tiền chút chút, mình bắt đầu tập thói quen bỏ ống, để cuối năm chui vào siêu thị mua cho ba một cái sơ-mi, mua cho chị đôi giày hay bộ ly, cái chén cho mẹ. Cũng nhờ vậy mà mới khám phá ra là, niềm hạnh phúc khi làm người lớn không phải là có nhiều tiền đi khắp nơi, mua thật nhiều thứ mình thích; mà chỉ đơn giản là có thể mua cho những người mà mình thương vài ba món đồ mới, nhìn thấy họ cười và thích thú, thiệt sướng không còn gì bằng!

Mà từ hồi có chút chút tiền, mình chỉ mua cho ba đôi được đôi ba cái áo, mua cho chị được mấy đôi giày, mấy bộ đồ mà đến giờ bả cũng chả thiết tha mặc là mấy. Thành ra, niềm hạnh phúc của mình từ lâu đã vơi đi một nửa, và cuộc đời cũng chẳng bao giờ có được một bữa cơm đầm ấm với 6 thành viên để mình tặng mỗi người một món quà như hằng mơ ước.

Hôm kia đi làm về, một người bạn nhắn tin bảo vẫn còn lưu số điện thoại của ba, rồi bạn nói nghĩ mà thương mình nhiều lắm. Thương mẹ mình nữa. Mình đọc tin nhắn mà không biết trả lời thế nào, chỉ biết nhắn lại nói cảm ơn tình cảm mà bạn bè dành cho gia đình thôi. Tin nhắn chỉ có vậy, mà tự dưng đọc xong, không biết nước mắt rơi ra từ khi nào.

Nhiều khi khóc không phải buồn mà vì nhớ, vì ước mong có với nhau vài mảnh kỷ niệm tròn đầy hơn mà thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s