Thương nhớ khôn nguôi

Buổi sáng đi làm, ngang qua một tòa nhà ở trung tâm thành phố, thấy chị gái bán hàng ăn bỗng nhớ gánh bún bò – miến gà ở ngã ba Võ Văn Tần – Trần Quốc Thảo hôm nào. Chỉ mới năm trước, buổi sáng còn thong dong đánh xe trên con đường rợp bóng chò nâu, đến ngã ba ấy là rà xe tấp vào, chị bán hàng vừa thấy đã nhoẻn miệng cười, liền tay làm ngay một hộp để lúc mình gửi xe xong, ra là có “hàng” mang lên văn phòng ăn. Hôm nào bún bò, chị tự làm một tô ít cay, hôm nào bán miến, chị làm một tô toàn gà xé, không lòng, không nước mắm. Tính em giá mười bảy ngàn. Gánh miến gà – bún bò đó là một trong số những hàng hiếm hoi mà mình thấy ngon. Chẳng biết có vệ sinh không mà sáng nào cũng ăn không biết ngán và dư vị ấy, đến giờ không phai, để lại trong ta bao nhiêu tiếc nhớ, thèm thuồng.

Có những ngày ngồi nghĩ: “Trời ơi! Tiệm Donut đó, gánh bún bò kia, xe bán chè nọ có cái gì đâu mà sao cứ rảnh là nhớ, là ghé ăn hoặc tiếc nuối nếu quán cũ chẳng may không còn?”. Thật ra là không có gì đâu, chỉ là nhiều khi ăn rồi quen, trót hài lòng với cái kiểu phục vụ nhìn mặt là biết mình muốn gì nên thấy thích, thấy nhớ vậy thôi.

Hơn một năm, đã đi qua nhiều con đường, gặp nhiều đồng nghiệp, ngủ trưa ở nhiều công ty, ăn sáng ở nhiều quán nhưng vẫn nhớ về cảm giác bê cái tô lên văn phòng ăn của ngày xưa. Nhớ cả thời xuân sắc ở cung đường mà cứ chiều chiều là nhìn xuống than vãn một câu: “Biết khi nào mới có người yêu để nắm tay đến khi nào còn có thể?”.

Thời gian, nhiều khi chỉ làm cho người ta thấy thương nhớ khôn nguôi về một đoạn ký-ức-đã-không-còn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s