241014

Một nhóm các bạn sinh viên trường nhân văn mời tôi tham gia một cuộc phỏng vấn nhỏ, họ hỏi tôi cảm thấy như thế nào trước tình trạng thiếu thực phẩm và nước uống ở châu Phi. Các bạn yêu cầu tôi trả lời bằng tiếng Anh, hình như một là một bài tập khóa luận gì đó cho bạn bè quốc tế xem. Hôm đó, tôi chỉ trả lời được 3/5 câu hỏi, vì không đủ vốn từ để diễn tả suy nghĩ của mình và vì, tôi muốn hỏi ngược lại các bạn rằng, tại sao chúng ta phải lo lắng cho dân nghèo ở châu Phi khi mà ở đất mình, vẫn còn (nhiều) người chết đói vì thiếu ăn?

Niềm xót thương bây giờ được photocopy một cách dễ dàng và xuất hiện mỗi ngày trên Facebook, trên báo, trên truyền hình. Vậy mà khi ra đường, thấy một người đàn ông làm đổ cả cần xé cà chua xuống đường, người ta chỉ đứng nhìn, bấm còi inh ỏi, thậm chí là vội vã vượt xe lên, cán dẹp bép mấy trái cà chua để chạy cho kịp giờ làm. Không một ai dừng xe đỡ đần cái sự tuyệt vọng của người ông, giá như lúc đó tình thương cũng được photocopy, 5 người 10 tay ngồi xuống nhặt, thì vệ đường đã sạch đẹp hơn và dòng xe cũng không phải kẹt cứng cả dốc cầu.

Không thương được chính đồng bào mình, từ những việc nhỏ như vậy, thì xót thương cho dân tộc khác để làm gì? Và rồi, trong số những kẻ thờ ơ hôm đó, họ sẽ dạy gì cho thế hệ mai sau?

One thought on “241014

  1. Để lên báo, lên facebook, lên truyền hình nhiều người biết tới “đây là một người sống đẹp”. Giúp người đàn ông kém may mắn kia đâu có ai biết ngoài ông ấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s