Ngày buồn không rơi nước mắt

1. Có hai lần mẹ tôi hỏi: “Con đi xa có nhờ mẹ không Trí? Chứ mẹ là mẹ nhớ con lắm đó!”. Tôi thường không nhìn vào đôi mắt của mẹ khi trả lời, vì sợ phải thấy cái khoảng trời sâu hun hút của người đàn bà dành cả cuộc đời chờ đợi chồng con và đối diện với cảm giác xấu hổ bởi thấy mình mang tội bất hiếu.

Nhiều năm nay, tôi luôn tâm niệm mình phải dành phần lớn thời gian để ở cạnh và chăm sóc mẹ nhưng khi chọn tình yêu như bản năng vốn có của con người, tôi thấy tim mình bị xẻ ra, tâm trí mình đã thôi không còn đặt để ở nhà-của-mẹ. Hẳn nhiên, tôi vẫn thương yêu mẹ nhưng ngay cả khi ở bên cạnh bà, thì vẫn thường nghĩ về người yêu. Tình yêu tan vỡ, tôi mất ngủ nhiều đêm, cảm thấy bế tắt vì không thể chia sẻ với mẹ điều gì, tôi ở cạnh bà nhưng thật ra trong lòng có muôn vàn toan tính cho chuyện yêu đương thường tình.

Mẹ biết tâm tôi có điều bất an, bà lo lắng nhưng có những chuyện, hai mẹ con tạm thời chưa thể chia sẻ với nhau.

2. Muốn chết là cảm giác thường trực khi chúng ta bế tắc. Ngày xưa, tôi thường có cảm giác đó và gần đây nó lại trở về, khi tình yêu và công việc của tôi đều gặp trục trặc mà không thể chia sẻ điều đó với người thân. Tôi có thể biện minh cho lựa chọn “không chia sẻ” này là vì không muốn người thân lo lắng nhưng thẳng thắng mà nói, đây là một sự ích kỷ vì mình đã chôn chặt niềm riêng và tước đi cái quyền được san sẻ của người thương; khi tâm mình bất định, muộn phiền thì người thương yêu mình có vui bao giờ?

Cảm giác muốn chết dễ đến nhưng không phải ai cũng dám làm. Tôi thì tất nhiên sẽ không làm điều đó vì khả năng chịu đựng cao và còn nhiều điều vướng bận, đâu thể nói chết là xong! Nhưng sẽ thế nào nếu tôi cứ tiếp tục sống trong những ngày bế tắc và tuyệt vọng? Điều đó có khác gì cái chết về mặt sinh học hay không?

3. Thế hệ trước tôi, người ta thường đau đáu vì những điều lớn lao hơn. Tôi biết vậy nên không cho phép mình mãi lăn tăn vì mấy chuyện ở đời phải có: không tiền, mất tình yêu, trượt ngã v.v.

Khi trở lại Sài Gòn, tôi sắp xếp nhiều cuộc hẹn với những người bạn tràn đầy năng lượng tích cực. Họ là những người anh, người chị đã đi đến tận cùng của tuyệt vọng, và đứng lên. Tôi tìm ở họ sự cảm thông, lời khuyên và nguồn năng lượng tích cực bởi tôi tin, trong mỗi chúng ta luôn tồn tại nguồn năng lượng đó. Chỉ là, có người biết cách phát huy, có người thì không – nên đã chọn cái chết, hoặc sống-trong-cái-chết.

4. Phần lớn thời gian trong những ngày qua, tôi trở lại tập thiền định, nghĩ về những gì tôi đang trải qua. Đó là kết qủa của những quyết định mà chính tôi đã ra trước đó, cũng có khi là nghiệp báo của một vài sai lầm nho nhỏ mình vô tình tạo nên. Lòng sân hận không thể làm tôi vui, không cho tôi những giấc ngủ an bình; chấp niệm những điều đã qua, mãi suy xét ai đúng ai sai làm tôi lẩn quẩn trong mớ cảm xúc, tự trách mình, trách người rồi lạc ra ngoài sự sống.

Tôi mất nhiều ngày để tập trung, định lại tâm mình và phát huy nguồn năng lượng sống tích cực. Để thật sự buông bỏ được sầu muộn, sân hận, si mê,… không phải là tìm cách quên đi, xóa bỏ tất cả những gì liên quan mà là đối diện với mọi thứ một cách an nhiên, bình thản.

Pakudha Kaccāyana (một thầy tu khổ hạnh sống vào thế kỷ thứ 4 hoặc 5 TCN, cùng thời với Mahavira và đức Phật) đã nói rằng, vũ trụ bao la này có bảy chất sẽ không bao giờ mất đi, không ai có thể can thiệp; nó ổn định như núi cao và vững chãi như cột trụ, đó là đất, nước, lửa, khí, niềm vui, nỗi đau và linh hồn.

Vì niềm vui và nỗi đau luôn song hành với chúng ta trên cõi đời này nên không thể né tránh mà nên đón nhận và học cách bình thản đi qua (thật ra, với niềm vui, thì phấn khích quá độ chút cũng không sao). Đừng tự trói buột linh hồn mình vào những cái chết không có thực.

viết cho Th.

SG, tháng 09/2014

3 thoughts on “Ngày buồn không rơi nước mắt

  1. Nhiều khi cô đã nghĩ sao hai con mình không ai viết được như B, nhưng thời gian qua nghiê cứu, tìm hiểu thêm về tử vi thì cô mới hiểu là có những sao an ở cung nào thì người đó sẽ có thiên hướng làm gì ( như B thì làm báo, còn con cô thì làm …)! Viết dài, nhưng tóm lại là cô muốn nói B viết hay! Còn đây là ddiạ chỉ ” nhà” chị AN : http://anui-anui.blogspot.com ( cô cứ tuong B cho cô va chi AN ra rìa khỏi FB rồi)! à, B này, nhiều khi rơi nước mắt lại đỡ buồn hơn đó!

    • dạ, cháu cảm ơn cô đã cho cháu địa chỉ nhà c Thư. hehe. hồi trước con cũng k tin tử vi, nhưng khi xem qua rồi, thêm thời gian trải nghiệm thì thấy nó đúng vậy. Có thể với từng người, từng hoàn cảnh nó k đúng hết nhưng cũng có c8an cơ nền tảng là vậy. Còn vụ rơi nước mắt, thì thỉnht hoảng cũng có ạ, cháu bánh bèo dữ lắm, kakaaa

  2. Chị thích đọc những “tâm tư” của B nè! Từ bên “nhà cũ” đến giờ, chị vẫn muốn tìm em Bí là vì đâu đó trong những bài viết của Bí, chị thấy mình ở đấy. Hihi. Cuối tuần rồi, ăn ngủ lấy sức lại hen Bí!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s