Một ngày “rụng trứng”

1. Hai năm qua, tôi thấy mình thất bại nhất là trong việc tự giải tỏa những cơn bí bách tinh thần, cứ dăm ba tháng lại có một đêm mất ngủ, tự dằn vặt bản thân về những dự định chưa làm được. Sáng nay tôi lại thức dậy với đôi mắt sưng húp, cơ thể rời rạc chẳng khác gì một mẩu giấy cạc-tông ướt nước bị một con mèo giày xé. Những ngày “rụng trứng” thế này, tôi gần như không có nhu cầu giao tiếp, nếu có, tôi chỉ thích gặp vài người nhưng chỉ là gặp thôi, nắm tay, ôm nhau hay nhìn nhau chẳng hạn, không cần thiết nói chuyện làm gì. Coi vậy mà khó! Vì thật ra, rất hiếm người có thể gặp gỡ ai đó mà không-để-làm-gì.

Nhớ hồi đó, có K. – người hay tình nguyện đến với tôi trong những ngày này. Có điều, không lần nào bạn ấy đủ kiên nhẫn để im lặng cho đến khi ra về. Thật ra, K. không phải là người chẳng chịu lắng nghe nhưng tôi thề là, việc lắng nghe ai đó gần như là thứ không thể luyện tập. Giống như K., có những người mặc nhiên không thể tạo cho người khác cảm giác muốn sẻ chia khi nói chuyện, dù có kiên nhẫn ngồi nghe nhưng cuối cùng, họ lại không biết an ủi thế nào, không thể cho người cần chia sẻ sự đồng cảm, cũng như “nhu cầu nói tiếp”. Với lại, hạnh phúc là cảm giác dễ sẻ chia, còn nỗi buồn là cái mà chúng ta khó lòng san sẻ. Bởi làm sao mình bắt người ta đồng cảm, làm sao mà thốt lên được cái câu: “Ê! Mày phải làm sao để bị bồ đá/bị hiếp dâm/bị mất người thân…. như tao nè. Có vậy mày mới hiểu chút chút cảm giác của tao. Vậy hai mình mới nói chuyện được!”.  Đã không đồng cảm được mà con người lại ích kỷ, cứ khăng khăng muốn người ta phải hiểu mình, hiểu cảm giác lúc đó của mình để chia sẻ. Rồi khi, người ta không làm được như mình muốn thì lại hụt hẫng, cô đơn. Vô duyên bỏ mẹ!

che tau

Chè và cơm tự nấu, nói chung đời vui nhất là được ăn và chụp hỳnh.

2. Có những việc tôi vẫn luôn thích làm một mình, ví dụ như nấu ăn, đi xem phim hay đi ăn chẳng hạn. Như chiều nay, tôi đội mưa đi bơi, rồi ghé qua chỗ bán há cảo gần đó, an liền một dĩa tả-pí-lù, thêm cái bánh bao chiên. Ăn xong rồi lại đảo ngược qua tiệm chè, “dứt” thêm hai chén chè nữa. No nê các kiểu lại chạy một mạch về nhà, đập trứng chiên cơm, nấu canh, kho thịt rồi ngồi ăn một mình. Những lúc như vậy, tôi mới thấy mình là mình, ăn cái mình thích mà không cần biết đứa đi có thấy ngon không, lo lắng lắng nó ăn nó chê, thì khổ! Rồi thì, ngồi ăn một mình, chơi một mình, tôi thoải mái ăn ngấu ăn nghiến, phô bày hết cái nết phàm ăn tục uống của mình. Hơn tất cả, tôi thích đi ăn một mình, ở những tiệm quen, ăn xong rồi lại ngồi thưởng thức tiếp cái dư vị thời gian; nhớ về những người đã từng yêu thương, đã  từng đứng chung với mình một đất nước, những  người cùng mình đến đây, ngồi góc này, ăn món nọ và xí xớn chụp ảnh với nhau.

Tôi thích vậy, ai nói tui đu bám hoài những mùa cũ, thì chịu! Quá khứ tạo thành tương lai, mỗi một lựa chọn, quyết định trong đời đã tạo nên mình ngày hôm nay nên nói gì đi nữa, mình phải luôn nhớ và khắc trong tim.

 

3 thoughts on “Một ngày “rụng trứng”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s