Mỗi ngày mỗi khác [10]

1. Ngày hôm qua, hôm kia hay cái hôm nào đấy mà mình chả nhớ, chỉ nhớ là lang thang Facebook rồi thấy một bạn nam khen chị bạn của anh ấy thế này: “Chị là người phụ nữ đẹp nhất đời em!”. Không liên quan nhưng tự nhiên đọc xong câu đó, máu cực đoan của mình nổi lên, thấy mất cảm tình dễ sợ. Trời ơi! Cuộc đời mình, dù có đĩ mồm khắp thiên hạ thì cũng tuyệt đối không khen bất kỳ một người phụ nữ nào khác – ngoài mẹ – là người đàn bà đẹp nhất lòng mình. Đơn giản, với mình, mẹ là đẹp nhất và chỉ có mẹ mới xứng đáng nghe câu nói đó từ mình. Mỗi ngày, dăm bảy bận phải đem mồm đi thảo mai khắp thiên hạ cho được việc nhưng có những câu nói, những lời khen không phải đụng ai cũng thốt lên được. Đó là để giữ giá trị cho lời nói của mình và cũng là cách trân trọng những người xứng đáng nghe những gì từ đáy lòng người thương.

2. Mình chưa bao giờ khen mẹ đẹp và nấu ăn ngon nhưng kỳ thực, như đã nói, đời mình đã, đang và sẽ không có người đàn bà nào đẹp hơn mẹ và hẳn nhiên, cũng sẽ không có người đàn bàn nào nấu ăn ngon như mẹ.

Bò kho mẹ nấu. Ngoài món này, mẹ tui còn có món thịt kho nước dừa danh bất hư truyền, sẽ khoe sau. Mà ở nhà, mẹ tui giỏi nấu các món ăn gia đình chứ món kiểu ăn tiệc, ba tui lại là người nấu giỏi và ngon hơn. Hihi

Cũng khá lâu rồi mình không ăn đồ mẹ nấu, món gần đây nhất mà nàng ấy nấu cho mình ăn là bò kho, phải hơn cả năm rồi mới được ăn lại món này. Dù là một đứa tham ăn, thích ăn ngon nhưng chắc là, dù có đi khắp thế gian thì mình cũng không tìm được chỗ nào nấu ra được nồi bò kho ngon như của mẹ. Có thể, nồi bò kho của mẹ hông đặc sắc, thậm chí là không đủ chuẩn hương vị như cái thuở mà người ta khai sinh ra nó nhưng với mình, nó vẫn là ngon nhất, độc nhất. Bạn biết sao hông? Vì đầu bếp xịn, nhà hàng xịn có thể nấu những món ăn khiến mình xuýt xoa vì hương vị độc đáo, nguyên liệu thượng hạng nhưng chúng ta luôn phải trả tiền để được thưởng thức, còn đồ mẹ nấu thì có thể ăn bất cứ lúc nào và những món ăn được nêm nếm từ bàn tay của mẹ đã gắn liền với một phần đời của tôi, của bạn. Những hương vị mà mình đã quen, đã thấm vào máu, vào tủy, đã nuôi ta thành người thì có dễ bị thay thế? Và, bạn biết gì nữa hông? Những món ngon trên đời này, những quán ngon trên đời này nếu lỡ có mất đi vì lý do nào đó thì bạn cũng có thể tìm ra cái thay thế hoặc những cái khác thích hơn, ngon hơn, còn đồ ăn mẹ nấu, rồi sẽ đến một ngày, bạn sẽ ngồi thừ người trước mâm cơm và ước chi có bàn tay mẹ ở đây để nêm nếm cho những món ăn này, những món ăn có vị của tình yêu. Nên mới nói, ngon nhất cuộc đời, độc nhất cuộc đời không phải đồ ăn mẹ nấu thì là gì? Còn chờ gì mà hổng về ăn cơm với mẹ, hả?

3. Nói ra thì hơi trớt quớt chứ người truyền cảm hứng cho mình nấu ăn không phải là mẹ mà là… ba. Hồi còn bé, có giai đoạn mẹ đi làm suốt, ba thì có thời gian linh hoạt (mà thật ra thì ổng hổ báo lắm, thích thì đến cơ quan, không thích là về nhà, haha) nên thường ở nhà nấu cơm. Mình ở nhà với ba và hay (bị bắt) phụ nhặt/thái rau-củ,… làm mấy việc lặt vặt vậy, cộng thêm cảm giác tỉ mẩn ngồi học cách thái củ quả rồi được khen đã giúp “tinh thần bếp núc” trong mình được thắp lên.

Nói cho sang vậy chứ thật ra mình chỉ tự nấu ăn vào khoảng 1, 2 năm trở lại đây, mà cũng thỉnh thoảng mới nấu, lúc nào mình hứng và thích ấy vì nói thật là mình lười nấu. Ơn trời là mình cũng có khiếu nên dù chả ai dạy gì nhưng cũng tự nấu được, có thể hông ngon, nhưng tuyệt nhiên không phải thảm họa như nhiều ba nhiều má khác ha. Bữa cơm gần đây nhất, mình làm cá chiên, rau muống luộc và canh Tom yum. Trời ơi! Mấy bạn biết sao hông, mình đi siêu thị mua cá mà đoảng, quên nhờ người ta làm giúp nên về nhà phải cắn răng làm cá. Cuộc đời mình, đó lần đầu tiên làm cá sống, cắt tiết, moi ruột các kiểu mà chỉ muốn nôn, vừa làm vừa nín thở và chửi thề: “Đm, ai hành ai hãm mà tự đày mình vậy Bí”. Mà trời ơi, lần đầu làm cá, không hỏi ai mà làm sạch sẽ mới thấy mình cũng có khiếu nội trợ quá trời!

Trời ơi (lần thứ 2) ! Biết sao hông, nấu xong bữa cơm đó mới chợt nhớ ra, mình học nấu canh Tom yum là vì người yêu bảo thích và mình đã đi chợ, nấu cơm hơn 10 bữa cho người yêu, cho bạn bè ăn mà chưa bao giờ nấu cho ba, cho mẹ. Đù má! Có hiếu với người yêu hơn ba mẹ nữa! Haha, đùa chứ, có lớn, có nghiêm túc với tình yêu của mình mới thấy tình yêu nó hoàn toàn có thể khiến người ta lung lạc cái nghĩa làm con, dù rằng mỗi mối liên hệ là những kiểu tình cảm khác nhau nhưng phải công nhận, nếu xét về mặt tình cảm thì phận con cái thường dễ dàng nghiêng về phía người mình yêu; chỉ khi nào làm cha, làm mẹ rồi thì mới đủ đức hy sinh cả tình yêu, cả hạnh phúc đời mình để vun đắp cho con.

Đừng có ai nói mình không biết xấu hổ hay bất hiếu, bởi tình cảm là thứ… vô cùng cảm tính. Nghĩa là, làm thế nào làm, tự thân nó cũng có sự thiên vị. Như ở trong nhà, tình yêu của bố mẹ dành cho mỗi đứa con có thể nhỉnh hơn chút xíu cũng là chuyện thường và việc người ta vì bồ quên ba mẹ cũng là lẽ đời. Cái chính là, sẽ có mấy đứa như mình nè, tự nhận ra điều đó và tự điều chỉnh, bù đắp ở những điểm khác để làm yên lòng mẹ cha.

Mình hiếm khi nói mình trưởng thành hay người lớn mà hay nhận mình trẻ con (vì sự thiệt vậy mà, hehe) nhưng riêng chuyện này, mình xin phép gọi đó là quá trình của sự-trưởng-thành vì đã có thể thấu hiểu, cảm thông với mấy đứa nuôi bồ hay mấy bà mẹ không muốn mất con trong tay bồ nó. Haha.

4. Có bạn kia, nói tui sống công tử quá, bảo tự lập mà cứ bắt mẹ giặt đồ, nấu cơm, rửa chén cho ăn. Hihi, tui nói chứ, đời người ta có một thứ hạnh phúc gọi là chăm sóc người mình yêu thương đó, biết hông? Vì tình yêu thương mà người ta luôn sẵn lòng làm mọi thứ cho người thương của mình và họ sẽ thấy hạnh phúc khi người đó… hạnh phúc với những việc họ làm (nên mới có mấy đứa lụy bồ, =]]). Và với mẹ tui, nàng già rồi, không đủ sức khỏe làm việc nên tui nuôi, hồi trước tui cũng không thích cho mẹ làm gì hết nhưng sau này tui nghĩ, người lớn tuổi họ hay mặc cảm mình là gánh nặng của con cái nên đã không làm ra tiền thì họ muốn dành thời gian chăm sóc con cháu để thấy mình không vô dụng và chỉ để thấy con cháu mình vui khỏe, hạnh phúc. Đó là lý do tui cho mẹ tui ngồi chẻ mực dù tui rất ghét mùi khô ở trong nhà và để bà giặt đồ, rửa chén dù nói thiệt là mẹ giặt đồ, phơi đồ có khi không đúng ý tui đâu. Vậy ha! Chuyện tui có hiếu hay bất hiếu với ba má tui, nói vui vui thôi chứ tui thế nào, mẹ tui hiểu, tui hiểu vậy là được. Với tui, tình yêu sẽ luôn là chuyện của hai người. Tui với mẹ, tui với ba, mẹ tui với ba vân vân và vân vân.

5. Không liên quan lần nữa nhưng dạo này thương em Xám phải biết. Bởi mới nói, mình là loại thích ngọt mà con quỷ mều suốt ngày điêu toa nịnh nọt hỏi sao không thương, với cả, tình cảm là cái có thể bồi đắp theo thời gian mà. Vừa nãy nhìn ẻm ngủ mà muốn ôm hun dễ sợ, có điều nó mới ị xong và mình vừa hốt nên hông dám ôm hun. Haha

 

2 thoughts on “Mỗi ngày mỗi khác [10]

  1. Không biết con trai cô có suy nghĩ giống B không nhỉ? Để tự an ui la minh cung đep trong mat cua chính con trai minh! Hi hi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s