Giữ cho tim này không vỡ

1. Trong năm năm sống ở Sài Gòn, mình đi thuê nhà trọ 4 lần, tính luôn căn đang ở. Chỗ đầu tiên mình ở, phòng rộng 16m2 cho 4 người. Phòng ở tận lầu 2, sát mái nhà nên không thể đứng thẳng người, phần lớn sinh hoạt của mình ở đó là ngồi chơi laptop, ủi đồ hoặc nằm dài nghe nhạc. Mình hiếm khi đưa bạn chơi về bởi thấy ngại, mà thật ra, khi ở chung với ai đó mình cũng không muốn dắt bạn về nhà, sợ phiền bạn ở chung. Đó cũng là một trong những lý do khiến mình chăm về nhà dưới quê, để tìm thấy sự thoải mái. Sau này, khi dọn ra ở một mình trong những căn phòng tốt hơn, mình bắt đầu lười về quê, phần vì lần đầu được ở một mình, tìm thấy không gian riêng nên thích, phần vì bạn bè, công việc và cả chuyện gia đình không mấy êm đẹp… Cho đến những ngày chỉ còn mỗi mình mẹ ở trong căn nhà ấy, mình mới chăm về như ngày xưa. Tiếc là, từ lúc ấy mình cũng biết rằng, thời gian còn được ở đó không nhiều và mỗi ngày, mình với mẹ đều nhẩm tính, coi đến khi nào thì sẽ ký tên vào thủ tục và ra đi.

Ngày mẹ dọn đi, mình không có mặt. Ở Sài Gòn, mình chỉ thấy đau lòng một tẹo vì để mẹ một mình cáng đáng chuyện này nọ mà chẳng hề khóc khi không còn nhà vì “cái chết” đó đã được báo trước và thời gian chuẩn bị cũng đủ dài để mình tiếc thương các kiểu. Từ ngày dọn đi đến giờ, mình chưa bao giờ quay lại, thậm chí mỗi lần đi ngang hẻm đó, mình cũng ngẩng mặt bước qua. Hôm kia về quê, đi ngang hẻm xưa, mình có ngoáy đầu nhìn vào nhân “kỷ niệm” 1 năm 6 tháng cả hai mẹ con mình cùng đi thuê nhà. Cũng lúc đó, tự dưng thấy tim mình rụng rơi đau nhói vì nhận ra bản thân không nhớ nỗi (hoặc không có) ngày cuối cùng ở trong căn nhà ấy là ngày nào và mình đã làm những gì. Cảm giác như một phần cuộc đời mình đã bị xóa sạch.

Trái tim của bạn chỉ thật sự mất đi và vỡ ra khi bạn nghĩ rằng nó đã thật sự tan nát.

2. Lần đầu tiên mình cảm giác trái tim rơi ra khỏi lồng ngực là vào tháng 1.2012. Lần thứ 2 là khi mình dự định “yêu lại từ đầu” với bạn người yêu cũ nhưng chưa kịp làm gì thì đã phát hiện bạn ấy có người yêu mới. Lúc đó, tự nhiên cảm giác mình sẽ không (muốn) yêu ai nữa dẫu biết rằng, cuộc đời này, mình chẳng có quyền bắt ai phải chờ đợi một cái gật đầu hay một nụ cười đồng ý, một lời đề nghị hàn gắn tình xưa, dù cho đó là chuyện mà người ta đã hứa. Lần thứ 3 là tuần rồi, khi nhẩm tính thấy mình đã thất nghiệp quá thời hạn qui định và tháng nào cũng phải ra ngân hàng “tỉa” từng chút một cái mớ tiền nho nhỏ mà mình mơ ước mua nhà cho mẹ để tiêu xài. Hỏi chứ sao không đau khi tự tay bóp nát một chút ước mơ còn sót lại trong mình?

3. Người ta hay hỏi mình có buồn không, có sợ không khi trái tim này lúc nào cũng trực chờ rơi vỡ. Mình trả lời là mỗi khi trái tim rơi rụng, mình thấy buồn chút chút rồi thôi vì buồn làm gì khi mình vẫn còn có tiền để rút, buồn làm gì khi vẫn đủ tiền để đi thuê một căn nhà vừa phải cho mẹ, cho mình? Buồn làm gì khi thời gian chữa lành vết thương tình đầu giúp mình trưởng thành và chín muồi để biết cách giữ gìn tình yêu? Và tất nhiên, mình chẳng thấy sợ chút nào cái cảnh trái tim này rơi rụng, bởi sau nhiều lần như thế thì giờ, mình đã có kinh nghiệm đi nhặt về và “vá lành” nếu nó có vỡ.

Giống như nỗi buồn, cuộc đời rồi sẽ bắt bạn trải qua cảm giác trái tim rơi vỡ rất nhiều lần. Hẳn nhiên là nó đau hơn, âm ỉ hơn những nỗi buồn muôn thuở của tuổi trẻ nhưng mà tim của bạn chỉ vỡ ra và mất đi khi bạn nghĩ rằng nó đã thật sự tan nát.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s