Giữa hai thế giới

Một ngày Sài Gòn bất ngờ trút vội một cơn mưa tầm tã, tôi cũng bất chợt xếp những cái lọ thủy tinh vào thùng cạc-tông, chuẩn bị cho lần chuyển nhà sắp tới. Năm trước, khi dọn về ở trong căn nhà này, tôi gần không mường tượng về một cuộc di chuyển nào khác, như những lần trước đó vẫn thường.

Tuần trước, khi nhắc về chuyện dọn nhà, A. có nói một câu, đại loại là dọn đi rồi chắc sẽ buồn vì dù gì tôi cũng ở đây hơn cả năm rồi. Lúc đó, tôi vội vàng trả lời rằng, mình chả thấy buồn tẹo nào vì ở thành phố này, nếu còn đi ở trọ thì phải biết đời mình sẽ còn những chuyến đi, những chuyến đi gieo mầm kỷ niệm, trong từng căn phòng, từng con phố của thành phố phồn hoa. Bởi vậy, những người đi ở trọ thì không nên nặng lòng làm gì vì ở chỗ nào thì cũng là chỗ trọ, rồi cũng có ngày phải rời đi dù có khi cũng tin rằng, đó là nơi hiếm hoi mang cho mình cảm giác bình yên.

Một ngày mưa

Trưa nay, khi bước về nhà trong trạng thái tinh thần rệu rạo, bắt ghế ngồi trước ban-công, nhìn xuống đường cho đến khi trời đổ mưa tầm tã, lúc đó tôi mới thấy “tiên tiếc” những giờ phút còn ở lại nơi này. Từ ban-công nhà mình, mỗi ngày tôi có thể xem người ta qua lại, vội vàng tránh cái nóng bỏng da cháy thịt rồi hấp tấp chạy vụt qua cơn mưa; chỉ riêng tôi là bình thản ngồi ở “lãnh địa” của mình – nơi mà không giờ tắt được tiếng xe cộ “vui đùa” nhưng cũng yên bình đến lạ! Đó có lẽ là điều tôi tiếc nhất ở nơi này, khi dọn đi rồi, tôi sẽ không có được cảm giác đứng ở lằn ranh giữa hai thế giới, một bước chân là xuống tới phố thị ồn ã vội vàng, còn khi rút lại là thế giới của mình, nơi không bao giờ có những đớn đau của thực tại. Ở đó, ở đó chỉ có những thứ hạnh-phúc-riêng mà tôi tự tạo, và niềm đau nếu có rồi cũng sẽ nhanh chóng ra đi, bằng cách này hay cách khác. Tôi không có sở thích sống cùng những cơn đau như nhiều người, chỉ là khi không thể tránh khỏi thì tôi chấp nhận rồi nhanh chóng tìm cách đưa nó ra đi.

Đáng tiếc là, ngay cả khi bạn chưa bao giờ (muốn) nghĩ về những lần ra đi vì chắc mẩm rằng đã tìm thấy nơi cho mình sự bình yên thì điều đó, đôi khi vẫn có thể xảy ra ngoài ra dự tính. Tôi đã không dự tính rời khỏi nơi này sớm như thế nhưng rồi cũng phải đi. Giống nhưng, tôi đã có nhiều dự tính tốt đẹp hơn cho cuộc đời mình nhưng không sớm thì muộn, sẽ có những trở ngại (đã biết trước) buộc tôi phải thuần phục, làm khác đi những điều mà mình đã mong muốn.

Thì có sao đâu, vẫn phải AQ là 23 tuổi đời vẫn còn là tuổi trẻ.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s