Chuyện tào lao [9]

1. Buổi sáng thức dậy, sẽ có cảm giác rơi xuống ngàn vực sâu nếu đọc được một cái e-mail đau lòng như sáng nay. Vậy mà không, đọc xong rồi lòng vẫn thản nhiên buông điện thoại xuống, ngồi dậy và đi làm những việc cần phải làm, dù có hay không cái chuyện đau lòng kia. Nhiều khi chẳng thể tin được là mình lại có thể bình thản được như thế! Như hôm trước, khi D. hỏi: “Tụi HR có gọi em chưa?”, mình vẫn có thể nhẹ nhàng trả lời (dù đang thất nghiệp) là: “Chưa và sẽ không gọi vì em tự thấy không hài lòng với bài test. Mà thôi, đi làm ở đâu thì cũng cần chút duyên, nhiều khi mình hợp với chỗ đó thì giá nào cũng về đó làm. Còn không, có làm cũng không được bao lâu”.

Đợt đó, nghe mình trả lời xong, D. hoảng hồn bảo là mình thay đổi, dễ dàng chấp nhận mọi thất bại, không giống mình hồi mới quen bạn ấy. Mình thì nghĩ rằng, không tìm được tiếng nói chung trong một cuộc phỏng vấn tìm việc thì có gì gọi là thất bại? Mà giả như, đó có là thất bại đi nữa, nếu không chấp nhận thì biết làm gì? Quan trọng là, chấp nhận rồi thì sẽ làm gì để không thất bại lần nữa.

2. Người ta sống ở đời, vốn dễ gặp những điều không hay nên nếu làm được thì học cách chấp nhận mọi vấn đề và xử lý một cách nhẹ nhàng. Mẹ dạy nhiều về điều này mà hồi xưa, mình không có nghe, tính mình nóng, không bằng lòng là hét, là chửi. Đã vậy, lại thêm tật nhạy cảm, thành ra nhiều lúc thái độ của mình trong việc tiếp nhận vấn đề có phần cực đoan, dễ sinh muộn phiền này nọ. Ví như hồi xưa, mất đồ cũng tiếc, bị ai đó nhận xét (chưa đúng) về mình cũng buồn. Đến cuối cùng, cũng nhận ra rằng, cơn thịnh nộ mà kéo đến, sự đau khổ mà ùa về thì hơn ai hết, mình là người lãnh đủ; là người cảm nhận hết mấy cái sự xấu xa đó. Nghiệm ra như vậy, nên giờ, mình học cách tiếp nhận mọi việc nhẹ nhàng, nghĩ theo hướng tích cực, cái nào không thích thì cho qua. Không để tâm. Với người hay việc đều như thế.

Giống như chơi ask, mình thấy nhiều người nổi nóng vì mấy câu hỏi dâm dật, vô duyên, thiếu muối,… bản thân mình chơi cũng bị toàn mấy câu đó nhưng mình quan niệm, chơi là vui, biết thừa là những trò giấu mặt hay tạo ra anh hùng rơm nên cứ vui vẻ, thích thì trả lời, không thì cho qua. Đời sống quá mệt mỏi, để dành thời gian ăn uống, ngủ, nghỉ, làm tình, coi phim còn thú vị hơn là nặng đầu vì những người và việc không đáng.

3. Hôm nọ làm bài test bên công ty B., thiệt là có cảm thấy xấu hổ với người giới thiệu mình, với chị T. vì cả hai bài mình viết dở quá. Đó, bi kịch không? Khi mà mình biết mình viết dở mà vẫn gửi. Haha, thấy xấu hổ nhưng không làm được gì khác. Tưởng là tèo luôn ngòi bút nhưng hôm qua vẫn ráng nặn não, dốc lòng viết được một bài sex vô cùng dâm dật và gửi cho cô biên tập viên vô cùng đoan chánh nên khiến cô ấy xin phép được edit cho bớt mùi dâm. Khiếp! Còn may là viết được, như lúc này, còn kể chuyện (dù có hơi lan man) được là mừng. Cứ lo sợ, một ngày nào đó mà không viết được gì thì chắc đi bán dâm thiệt chứ hổng đùa!

4. Trời hỡi! Tôi lại thức khuya, mặt tôi xấu, ai thèm yêu tôi hả giời? Rồi tôi thức khuya mà tôi viết lách không ra hồn thế này thì ai thuê tôi hả giời? Thôi, tôi đi ngủ đây, mai tôi hứa sẽ viết tiếp bài sex, love hoặc lifestyle, bình luận sô-bít nữa, kiếm tiền mua đồ dưỡng da cho bỏ ghét. Hm!

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s