Chuyện ăn chuyện uống

Dạo này có người lên tiếng than phiền rằng mình khảnh ăn quá. Nghe xong mình cũng thấy chột dạ, tự hỏi: “Trời ơi! Sao nhà nghều rớt mồng tơi mà cái gì cũng kén vại trời!”. Tự hỏi xong tự cười khằng khặc vì nghiệm lại mới thấy, so với hồi xưa, cái nết ăn bây giờ của mình chả là “cái nghĩa địa gì”. Hồi xửa hồi xưa á, mình ăn cơm thì cơm phải vừa, không nóng cũng không nguội, canh và đồ xào, đồ kho thì phải luôn luôn nóng. Không ăn thịt mỡ, không ăn các thể loại cá da trơn, không cơm với trái cây như dưa hấu, xoài, chuối,… như kiểu người miền Tây hay ăn. Đặc biệt, mình không bao giờ ăn đồ hâm lại, nhất là canh. Canh buổi sáng ăn còn, chiều hâm lại thì có mơ mà mình ăn. Ngoài ra, mình có một list những thực phẩm tối kị, không bao giờ ăn. Đứng đầu là nước nắm, tiếp đến là cà chua, dưa leo, dưa chua, chuối già, chuối xiêm, sầu riêng,…

Đấy, nhiêu đó mới là sơ sơ về những nguyên tắc uống của mình hồi xưa. Vào chi tiết nữa chắc chết! Mà chả hiểu ba mẹ chiều chuộng thế nào mà mình ra được cái nết ăn nết ở khó chịu kiểu vậy… Mừng cái là, suốt 5 năm xa nhà, bản thân mình tự thay đổi, tự thích nghi nên ăn uống dễ hơn. Vậy mà còn mang tiếng khảnh ăn nữa, chắc chết! =)))

Mà mình thuộc giống loài lạ kỳ, có những món ngày xưa mình ăn, giờ lại không ăn. Có món ngày xưa ăn giờ lại không ăn, thay đổi đến chóng mặt và cũng chả hiểu tại sao. Sơ sơ có mấy cái này nè:

– Ăn nước mắm, mê ăn kho quẹt => căm thù nước mắm, thề là không đụng đến cái thứ nước có mùi xác chết đó, tiệt luôn kho quẹt => ăn lại kho quẹt và (lại) thích nhưng nước mắm sống thì vẫn không.

– Thích ăn xoài chín, phải là loại vàng tươi, thịt cứng => không bao giờ ăn xoài chín nữa.

– Ăn mỗi chuối già => chỉ thích chuối cau => giờ lại quay ra mê chuối già *tau thẻo tr*m đứa nào nghĩ chuyện đồi bại xong ib cho tau nha chưa :))*

– Thích ăn cóc chấm mắm ruốc => cảm thấy ghê tởm mùi mắm ruốc sống giống như nước mắm nhưng lại mê ăn thịt kho mắm ruốc. :”>

– Thích ăn vú sữa, mãng cầu Xiêm => cảm thấy ghê tởm cái thể loại trái cây quến cục đó @.@.

– Ghét ăn thịt kho nước dừa = vô cùng thích ăn thịt kho nước dừa và phải là ba rọi, có mỡ và da hêu.

Kể sơ sơ vậy cho vui, để thấy là với mình – cuộc đời của mình, quan điểm, suy nghĩ của mình về một số việc sẽ không bao giờ nhất quán cho đến cuối đời. Mà cái nhất quán đó, chả ai dám đảm bảo đâu. Ai biết được đời này sẽ gặp những ai, những chuyện gì và qua những lần đó, nhân-sinh-quan có chắc gì như xưa? Hehe, bởi, biết là có phần cực đoan nhưng mình luôn mất cảm tình với những lời hứa có mùi “trường tồn”, “vĩnh cửu” những thề nguyện “mãi mãi”. Hồi xưa là ghét luôn đó, giờ suy nghĩ nhẹ nhàng hơn nên chỉ thấy mất cảm tình thoy. Haha, còn vì sao viết linh tinh vầy thì để dịp sau kể, khi nào văn vẻ mướt hơn.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s