Buồn làm sao buông?*

Mỗi lần nói chuyện với nhau, mình với con Th. hay bô lô ba la kiểu: “Ê, đời này sống có tiền là vui, lỡ mà có bị thất tình, chỉ cần được nằm trên đống tiền là lại vui, đếu quan tâm đến đứa bỏ mình nữa, vì tiền mãi mãi không phản bội mình!”. Nói thì vui vậy chứ thật ra, chưa bao giờ mình tin là tiền có thể giúp người ta quên đi nỗi buồn.

Hồi mất đi một người thân yêu nhất, mình phải cố bước qua nỗi buồn đó một mình vì cảm thấy không thể sẻ chia với những người thân còn lại; cảm giác trút sự đau buồn của mình lên những người cũng đang mang niềm đau tương tự giống như bắt họ dày vò bản thân. Hồi lúc đó, trách nhiệm là “phương thuốc” giúp mình vượt qua những đêm mất ngủ và stress. Chỉ là bớt stress, bắt đầu đi tìm việc làm chứ không phải hết buồn vì một mình mình không cách nào thấy vui hơn. Bởi vì sau 8 tiếng ngồi online facebook, mất thêm 4 – 5 tiếng nữa vào buổi tối để đi chơi với bạn bè, chửi thề, nói bậy,… thì lúc quay lại căn phòng không có cửa sổ, vẫn không có một ai ở bên cạnh mình và khoảng thời gian đó mới thật sự là khủng khiếp, khi nhìn đâu mình cũng thấy kỷ niệm, nhớ nhung và hối tiếc dù là nơi ở (lúc đó) phần lớn là những mảng tường trơ vôi. Những lúc như vậy, nỗi buồn, sự đau thương mới thực sự kéo về nhưng thật khó để tìm một bàn tay, một gương mặt hay cái ôm siết chặt; một người sẵn sàng nghe mình than khóc đủ kiểu, thức cùng mình đến 2, 3h để khóc cho đến lúc mệt rồi thì lả người thiếp đi.

Trong những lúc như thế, tờ tiền vô tri đâu có thể nào khiến mình quên đi cảm giác trống trải. Sự quan tâm, tình yêu và những cái ôm siết chặt là điều mà tiền mãi mãi đếu bao giờ làm được!

Qua được những ngày cảm xúc tận đáy sình lầy, mình thật sự tin rằng, người ta chỉ thật sự hết buồn khi có người ở cạnh bên, có một gương mặt, một đôi tai luôn sẵng sàng lắng nghe, san sẻ. Một người như thế, có khi không thể là bạn bè vì người ta cũng có những niềm riêng, có công việc nên thật đáng mừng cho ai tìm được một người đầu ấp tay gối luôn sẵn sàng (và có thể) cùng mình đi qua bất kỳ nỗi buồn nào bằng tình thương-yêu, và sự cảm thông hết mực.

(*) Tên 1 quyển sách của tác giả Anh Khang. Thấy hợp nên chôm xài đỡ dù chưa đọc. Hihi

 

Post lại và thêm cái bông hồng, tự làm mình vui, tự làm mình vui cũng là 1 cách hết buồn nha mấy gái :)))

Những hẹn hò từ nay khép lại/Thân nhẹ nhàng như mây/Chút nắng vàng giờ đây cũng vội/Khép lại từng đêm vui

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s