Chuyện tào lao [8]

Lúc đi làm ở 25 Võ Văn Tần, từ cửa sổ văn phòng nhìn ra thấy đường Trần Quốc Thảo rợp bóng cây xanh, thẳng tấp trông rất thích. Những ngày đi làm về muộn, tầm 2-3h sáng, chạy xe ra khỏi công ty là nghe mùi hành phi từ xe hủ tiếu Nam Vang Ba Hoàng thơm nức mũi, trên con đường đó vào những ngày se sắt lạnh, một cơn gió cũng làm lá me bay rợp trời.

Sau, nghỉ ở đó, đi làm chỗ khác, mọi thứ cứ bình thường, con đường không có quá nhiều kỷ niệm hay cảnh vật nào đáng nhớ, ở đó chỉ đơn thuần là cái building với tiếng máy lạnh ù ù, người ra vào tấp nập. Thật là buồn khi con đường mà mình đi mỗi ngày, nơi mà mình ngồi mỗi ngày không có gì để yêu, để nhớ nhung trong những xa vắng.

Bây giờ thì ngồi ở 159A Đề Thám. Chỗ làm việc không có bàn riêng, không có hộc tủ, không có PC, máy lạnh vẫn ù ù nhưng người cứ ra rả mồ hôi. Vậy mà thích! Bị gì ngồi ở đây, mở cửa ra là thấy ký túc xá sinh viên trường Tự Nhiên, cửa sổ đầy những quần áo treo lủng lẳng, ở xa xa lại là cái tòa nhà mà mình hay gọi vui là “con cu của thành phố”. Khung cảnh đối lập luôn khiến mình tự hỏi, rốt cuộc, ở thành phố này, mình đang đứng ở khu vực nào.

Mà nói chứ, đi làm ở đây, mình thích nhất là lúc cuốc bộ từ Trần Hưng Đạo rẽ vào Đề Thám. Dọc đường đi có 3 xe bán phụ tùng xe đạp, hàng nào cũng toàn các bô lão đứng bán. Riêng hàng ở giữa, cô chủ còn còn có một góc để treo bán các loại tờ tường trình, đơn xin việc, bản cam kết,… loại giấy vàng, cũ, mỏng và chữ thì font của máy đánh chữ ngày xưa.

Mỗi lần đi ngang, mình hay ngoáy nhìn lại, có khi tần ngần đứng nhìn một bác ghé đó thay cái chân chống xe đạp, loại xe mini 2 sườn cong cong của Trung Quốc mà ngày xưa nữ sinh hay dùng. Mình thì luôn thích những hình ảnh như thế, gợi nhớ về chị gái, về mẹ, về những kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ. Cái thời mà mẹ, mà chị gái cọc cạch đạp xe chở mình đi học, đi thi vẽ, đến lớp anh văn, v. v.

Mình thích đi làm ở những nơi thế này, từ văn phòng, từ con đường,… luôn có những điều nhỏ nhặt để yêu, để nhớ và để thấy thật bình yên khi bùng việc chạy ra ngoài, nhìn ngó một chút cho thấy cuộc đời còn quá nhiều điều để nhớ và thương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s