Một nửa sự thật có là dối trá?

Nhân chuyện lần đầu nằm mơ thấy ba, được nghe anh í dặn dò sau 2 năm kể từ ngày ổng “đi bán muối”.

1. Mộng ước biết được một được tất cả sự thật của những câu chuyện, những bí mật mà mình gặp trong đời này hẳn là có nhiều người nghĩ tới, nhất là với những kẻ tò mò – như cái đứa đang viết nè.

 2. Nhớ chuyện hồi nhỏ, mình hay để ý ba, ổng đi đâu, đi với ai, vào chỗ nào, đi bao lâu mình cũng nhớ. Mới lớp 4, lớp 5 mà đã học đòi cái thói xem trộm tin nhắn điện thoại của ba, xem ổng hẹn hò ai, ở chỗ nào. Còn khi, ổng đưa đi gặp ai, mình cũng quan sát, để ý xem họ nói chuyện thế nào, rồi tự đoán xem “có phải cô đó là bồ ổng hông ta?”. Cảm giác khám phá và biết được sự thật hay bí mật của người khác luôn khiến mình háo hức vì nghĩ mình thật tài giỏi, không ai giấu mình được chuyện gì.

Lớn một tẹo, đi làm báo, chị sếp đầu tiên trong đời dạy: “Làm báo thì luôn phải học cách nghi ngờ”. Lớn thêm chút nữa, chị sếp thứ 2, thứ 3 vẫn dạy mình cách nghi ngờ và nhắc thêm cái vụ kiểm chứng thông tin, dạy mình phải tiếp nhận sự việc một cách đa chiều và mang tất cả những cái mình có đi đối chiếu, kiểm chứng để biết người ta có nói dối mình không.

Vậy nên nghĩ, đời này, chuyện gì mình cũng cần biết sự thật, không phải để thỏa mãn sự tò mò vốn có mà còn vì người sống (thông minh) thì không nên để bị dối lừa (cho khỏi viết bài sai, mất việc).

3. Ngày ba mất, ổng mang theo rất nhiều bí mật của cuộc đời, mình biết một chút nhưng vì nhiều lý do nên không có dịp kể ra mọi chuyện cho rõ ngọn ngành rồi vô tình biến sự thật thành những điều dối trá, làm tổn thương 2 người phụ nữ bởi chỉ có thể cho họ biết 30% sự thật.

Một lúc khác, mình nghi chồng của bạn mình ngoại tình, nghi xong rồi rảnh háng đi la liếm Facebook ông ấy, lờ mờ tìm ra được cái đứa muốn giựt chồng bạn mình (do ăn may). Sau này đi chơi, vô tình biết được bằng chứng cụ thể là chồng bạn mình ngoại tình, vừa hậm hực vừa hả dạ vì nghĩ cái gì mình nghi, mình đoán, mình tìm ra là đúng y chang vậy. Đã nghĩ bụng là sẽ nói cho bạn nghe nhưng thấy bả hạnh phúc quá nên chần chừ. Và ngày khác, bả đùng đùng xuất hiện, khóc lóc với mình vì nghi chồng có đứa khác bởi “ảnh gần chị mà không hết sức em ơi”. Trời hỡi! Nghe xong muốn phọt mẹ nó ra sự thật nhưng đã kịp nén lại và hỏi:

–          Vì sao chị yêu ảnh?

–          Blah blah

–          Thế sau bao cuộc ái ân, thì anh ấy là người đàn ông duy nhất ngồi say sưa nhìn chị ngủ, không chán và chị vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Vậy chỉ trừ khoản không nhiệt tình đó, còn lại anh ấy có giữ những thói quen ấy như thuở ban đầu?

–          Có!

–          Ừ, thế thì tốt. Vậy có thể tin là ổng vẫn còn yêu cưng. Giờ giả dụ, khi chị biết sự thật ổng ngoại tình, chị có chấp nhận tha thứ, sống với anh ấy vì ku S. không? Hoặc giả, chị có đủ can đảm và mạnh mẽ để chấm dứt cuộc hôn nhân này?

–          … *không trả lời*

–          Đàn bà có dám thề là vẫn lên giường vui vẻ với gã đàn ông mà mình biết lão ấy đã (hoặc vừa) ừa úp mặt vào dzú con khác không? Nếu chị tự tin mình làm được điều này hoặc can đảm chia tay người mình còn yêu-nhiều-lắm thì em ủng hộ chị tìm ra sự thật. Còn khi không biết mình cần tìm hiểu sự thật để làm gì thì chị hãy quên mọi chuyện. Vì thật ra, anh ấy vẫn yêu chị thôi! Vấn đề, chị nên yêu ổng làm sao để ổng không còn sức và không còn muốn đi với đứa khác, nếu có. Không ai tránh được những cám xúc ngoài luồng, quan trọng là biết điểm dừng và có người giúp họ dừng. Bản thân chị cũng vậy thôi!

 4. Trở lại chuyện của ba, hồi đó biết là ổng mèo mả tùm lum nhưng suy cho cùng, đó cũng là kiểu tò mò trẻ con, chả nhớ là biết rồi thì có kể mẹ nghe không và cũng không để tâm. Dù vậy, từ lúc biết chuyện đến giờ, tin là ba có lăng nhăng thế nào thì mẹ cũng biết hết. Có điều, nàng ấy sống kiểu mắt nhắm mắt mở cho qua vì biết ổng làm gì thì vẫn về nhà với mẹ, vẫn dõng dạc nói rằng bà là vợ chính thức, hợp pháp của ổng và có hai đứa con là mình và chị.

Còn những bí mật mà ba mang theo, mình cũng có thời gian day dứt, muốn nói ra mọi thứ cho nhẹ lòng nhưng 2 năm qua mình từ không có cơ hội để nói, không có can đảm để nói tự nhiên thành ra không muốn nói nữa, vì thấy sự thật có được nói ra hay không cũng còn không quan trọng. Giả dụ, giờ M.2, M.N biết hết sự thật thì sao? Tình cảm có được hàn gắn, nỗi uất hận có nguôi không? Hay là biết rồi lại dằn vặt, lại khổ đau sau những tháng ngày bình yên tạm có?

Không thể nào trả lời được những câu hỏi đó và cũng không đủ liều để trả lời nên chỉ muốn im lặng, để giữ những bình yên lúc này. Với cả, khi không biết được mục đích mình tìm hiểu sự thật làm gì thì tốt nhất đừng nên tìm hiểu hay nói ra.

5. Tóm lại, một nửa sự thật vẫn chỉ là dối trá nhưng có những sự dối trá rất đỗi ngọt ngào và người ta chấp nhận sống như thế để bình yên. Như mẹ mình mà nhiều người phụ nữ khác, tin rằng họ đã sống một cuộc đời đầy rẫy nhưng dối trá ngọt ngào nhưng có hề gì, miễn là trong cuộc thấy vui.

P.s: Với cá nhân mình, dù rằng không phải lúc nào cũng cố công nghi ngờ xem ai đó có lừa dối mình không nhưng về cơ bản, có những chuyện mà khi muốn, mình phải tìm cho ra cái lẽ mà mình đang nghi ngờ.😉

Hình không liên quan, góc giường của mình. Dạo này sáng sáng nắng xuyên cửa sổ. Rất ưng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s