Lòng người là giấy

1. Hồi ba mình mất, có một vài chuyện không vui trong lễ tang khiến mình vô cùng bực tức. Lúc đó, có lên FB chửi đổng một câu, đại ý nói rằng “lòng người là giấy, đốt là cháy”. Sau này nghĩ lại, tự thấy lòng người có là giấy đi nữa thì cũng nên trách mình dại, mình ngu, ai biểu mình đem lửa đi thử làm chi, để giấy nó cháy rồi ngồi thẫn thờ khóc than, tiếc nuối. Từ dạo ấy, mình không bao giờ dám chơi dại, đem lửa đi thử lòng người lần nữa. Ai chơi được thì chơi, quý được thì quý. Hôm nay người ta tốt với mình, ngày mai, ngày kia mình cố gắng sống cho xứng với lòng tốt của người ta, có cơ hội thì giúp đỡ lại hoặc tặng vài ba món quà, gửi đến vài lời quan tâm chân thành. Sống vậy thôi, không phải kỳ vọng hay đặt niềm tin rằng anh A., cô B. chắc chắn sẽ tốt với mình, sẽ luôn ở cạnh mình hay giúp đỡ, thấu hiểu mình. Bởi vì, sự tin tưởng, kỳ vọng nhiều khi giống như ngọn lửa, khiến mình (vô thức) làm ra những chuyện để chứng minh rằng, người ta luôn tin, yêu và ở cạnh mình. Chỉ đến khi, mọi thứ không như ý nghĩ vì vô vàn lý do thì đâm ra hụt hẫng, thất vọng, thấy lòng người như tờ giấy, bắt lửa là cháy trụi ngay.

2. C., một trong những người bạn thân thiết đã giúp đỡ mình trong những ngày đầu tiên đến với SG nay đã không còn ở Sài Gòn nữa. Giờ này, phút này, C. đang ở một đất nước khác, không có mình, không có những kỷ niệm của hai đứa, không có tiếc nuối, không nhớ nhung gì về những ngày tháng mà hai đứa đã cùng nhau đi qua.

Buổi tối, khi nghe tin C. không còn ở Việt Nam, mình thậm chí còn không vắt được một ít nước mắt. Mãi đến khi về nhà, khi ngồi xem lại hình hai đứa, khi xem con chó bông C. tặng mình và khi viết những dòng này, mình mới thấy tiếc; mà không phải tiếc vì C. ra đi, không vì hai đứa không gặp nhau, không còn là bạn của nhau mà tiếc vì chưa bao giờ hai đứa có một cuộc nói chuyện thẳng thắng để chia sẻ, để biết tại sao C. phải rời khỏi VN trong im lặng như thế. Đau đớn rằng, điều cơ bản trong một mối quan hệ thân thiết là lắng nghe và nghĩ cho nhau, tưởng chừng đã làm được nhưng hóa ra lại không.

Mình là đứa tin vào duyên số, là bạn hay người yêu thì gặp gỡ và chia ly cũng đều do duyên số nhưng mà, có những cuộc chia ly cứ khiến mình đau đáu muốn tìm cho được một nguyên nhân thực tiễn để lý giải, ngoài hai chữ “hết duyên” – như là một cách chứng minh rằng, tình cảm, niềm tin mà hai bên dành cho nhau là đúng và vẫn mọi chuyện vẫn còn có thể hàn gắn.

3. Tiếc nuối lớn nhất trong tất cả mối quan hệ là khi chia tay rồi, cả hai mới nhận ra sau ngần ấy thời gian bên nhau, mình chưa một lần được bước chân vào “thế giới” của đối phương. Điều đó giống như lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của hai người chưa bao giờ yêu nhau. Cho nên, mọi giá trị thời gian hay sự gắn kết đều không có ý nghĩa khi hai người thật sự không đứng cùng một hướng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s