Chuyện tào lao [7]

1. Nhân một buổi tối, khi nhà chẳng còn lấy 1 lọ tinh dầu, không có nến thơm, không một cái CD nào mới, không quyển sách nào đủ hay để đọc đến sáng và không có một ý niệm nào hoàn chỉnh nào trong đầu để nghĩ cho đến khi thiếp vào giấc mộng, tôi đã xòe 10 ngón tay ra xem và bỗng ý thức được mình đang già đi. Tôi đã thấy nhiều nếp nhăn trên mặt, tôi đã thấy tóc mình lộ ra những sợi tóc trắng, dày, đã thấy mình cần đến 2-3 ngày hồi phục sau 1 đêm thức đến 3h sáng nhưng chưa bao giờ tôi nhận thấy mình đang già đi, cằn cỗi; cho đến khi nhận thấy móng tay vẫn luôn dài ra, dù hôm qua, hôm kia hay chỉ mới 5 phút trước tôi đã sống vui, đã yêu cuồng nhiệt, đã dốc lòng với đam mê và công việc. Móng tay vẫn luôn dài ra và chúng ta đang già đi, dù vui hay buồn, dù muốn hay không.

2. Tôi đã thấy bạn bè của mình phủ từng chiếc khăn, từng tờ giấy báo lên máy vi tính, lên bàn làm việc, lên điện thoại bàn để chuẩn bị cho kỳ nghỉ mùa Xuân đã đến. Tôi nhớ vào khoảng này của năm trước, tôi cũng lau chùi bàn làm việc, úp bàn phím và dùng giấy che Desktop ở công ty để tránh bụi cho những ngày nghỉ ấy. Chỉ còn năm nay, tôi không có bàn làm việc (xinh đẹp), không có điện thoại, desktop để phủ giấy và không có một cái note để linh tinh lại rằng, tôi thấy hài lòng với công việc, với những mối quan hệ thú vị trong năm. Chỉ duy lúc này, tôi không còn sợ về việc mình đang già đi, mà chỉ sợ mình biến thành một con rô-bốt nói nói, cười cười và làm cho hết việc được lập trình.

3. Đánh giá hay hiểu về một con người là điều bất khả thi, tôi nghĩ thế. Bạn biết đó, ngay cả khi bạn đọc blog tôi mỗi ngày, xem những câu chuyện drama mà tôi kể thì bạn vẫn không thể hiểu tôi, không thể tin vì sao tôi có thể chửi thề; hoặc là, bạn theo dõi facebook tôi mỗi ngày, xem những câu chuyện lố lăng mà tôi viết, xem những comment đầy mùi tục tĩu, dâm dật mà tôi viết, bạn cũng khó tin tôi lại hay drama viết ra những thứ (có mùi nghiêm túc) thế này.

Ồ! Thật ra thì, khi yêu ai đó, thân thiết với ai đó, chúng ta cũng nên tìm hiểu về người ta để hòa hợp nhưng tự tin để nói hiểu một người toàn diện thì e là khó. Tin tôi đi! Có khi, người ta còn chẳng hiểu mình, thì làm sao để bạn hiểu hết 100%? Tôi thì không thích hiểu ai hết, tôi chỉ không làm cái người ta không thích và quan tâm người ta lúc người ta cần hoặc lắng nghe chẳng hạn. Tôi không nhận mình hiểu ai, vì sợ có ngày, người đã nghĩ và tin là tôi hiểu họ 100% phải đối mặt với suy nghĩ: “Tại sao nó lại không hiểu cho mình? Tại sao?”. Tất cả chỉ vì tôi không thể thông cảm cho họ trong một vài tình huống nào đó.

4. Tình yêu hay những lời hứa hẹn đều không có ý nghĩa với tôi. Tôi chỉ tin thời gian và tin vào những gì mình nhận được trong thời gian đó. Thì cũng có lúc, tôi và bạn nhận ra, ai là người thương mình và ai là người-hứa-hẹn.

One thought on “Chuyện tào lao [7]

  1. Nhân chuyện tối nay nhà chẳng gì chơi nên đã lôi cây nến của sếp kiêm má nuôi tặng dịp sinh nhật ra đốt và chấp nhận rằng, rồi cũng có lúc, những thứ (kỷ niệm) đẹp đẽ cũng phải tan ra, tan ra. Hehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s