Ân tình đậm sâu

1. Sẽ có rất nhiều cuộc gặp gỡ trong đời mà ở đó, người chúng ta gặp luôn để lại một (hay những) ân tình đủ sâu để mình nhớ, thương và luôn sẵn lòng hoặc vui vẻ ra tay hào hiệp, giúp họ khi cần, bất cứ khi nào có dịp. Cũng có rất nhiều cuộc gặp gỡ trong đời, diễn ra hằng ngày hoặc suốt một quãng đời, những cuộc gặp gỡ mặc nhiên được xếp vào tầng thân thuộc, máu mủ nhưng tiếc là, chẳng một ai trong số những người đã gặp để lại bất cứ ân tình nào đậm sâu, ngoài những đớn đau, hụt hẫng.

Mình không hay nhớ về những lần hội ngộ chẳng mấy đậm sâu, càng không nhớ hay bận tâm quá nhiều về những con người đã gặp ấy cũng như không có nhu cầu tiếp xúc sâu. Vậy mà thỉnh thoảng, cuộc đời vẫn bắt mình phải tái ngộ với họ trong những hoàn cảnh éo le. Kiểu như một ngày đẹp trời, những người chẳng bao giờ cứu mình vào cái ngày đói khổ hay cho mình một chút ân huệ tinh thần để sống tiếp trong những lúc tang thương bỗng dưng xuất hiện, yêu cầu mình giúp đỡ, một cách thiết tha, như thể trong quá khứ, giữa mọi người đã có những tình cảm đậm sâu, sống chết có nhau. Nghĩ bụng, nếu chỉ sống cho riêng mình thì tuyệt nhiên chẳng có chuyện giúp đỡ. Chỉ là, cuộc đời vốn phức tạp, chả có đứa nào từ “cái lỗ nẻ” chui lên nên thành ra phải bấm bụng giúp đỡ.

Bởi, người ta hiếm khi nào nhớ hay nhận ra mình đã xử tệ bạc với ai, chỉ có người phải gánh chịu sự ghẻ lạnh và tệ bạc là nhớ hoài, dù đôi lúc chả hận thù gì. Vậy nên mới có chuyện, “kẻ bội bạc” ngày xưa đến nhờ mình giúp đỡ, mình vì tính sòng phẳng mà chẳng muốn đưa tay ra, nhưng lúc đó có thể phải hứng búa rìu dư luận, đồ rằng mình là đứa ác nhơn. Mà thiệt, nếu chả giúp thì mình có khác gì người ta? Bởi mới nói, làm người thiệt khó, khó thấy mẹ!

2. Cảm giác người bệ rạc vào những ngày cuối năm là một thứ cảm giác khó chịu, kinh khủng! Vẫn nhớ như in khi nằm trên gường, mở mắt ra và thấy lưng mình đau nhói, không thể ngồi dậy. Đầu cũng đau, mắt thì hoa và cơ thể như một cái xác mục rã. Những buổi sáng như thế, mình thường bị over về mặt cảm xúc và cảm giác như trời đất này sắp sập và mình gần như chết ở tuổi 20+. Điều kinh khủng hơn là khi cố gắng vượt qua những cơn đau đó, đứng trầm mình dưới vòi sen thì cũng là lúc thấy máu trong mũi mình rơi ra. Đặc sệt!

Mình hay có xu hướng muốn chết vào những lúc như thế hoặc là muốn cầm dao lụi ông bác sĩ vì lần nào cũng bảo “tốt rồi” trong khi những lúc thế này, người thì cứ đau và máu cứ rơi ra. Thật là bi kịch khi mình nghĩ đến nhiều bi kịch ở tuổi 20+ nhưng thề đéo nghĩ được gì khác vào những lúc như thế. Chí ít là sau đó 15, 20 hay 35 phút, khi mình biết rằng, mọi cơn đau rồi cũng sẽ đi qua thì khi ấy mới cảm thấy người có chút năng lượng để mở mắt thức dậy mỗi ngày. Nói chung, suy nghĩ tiêu cực thì lúc nào chả có, điều mình cần là “nghĩ thì nghĩ mà sống thì cứ sống thôi”.

3. Cũng là những ngày cuối năm này, là những ngày chạy bon bon trên đường và thấy mùa sum họp đã cận kề bỗng thấy mình mong manh khủng khiếp. Một cái chạm nhẹ, một nỗi nhớ cũng làm nước mắt tự dưng túa ra. Nhất là những lúc nhớ về M., về MN, về MH,… những người có quá nhiều ân tình đậm sâu nhưng cuối cùng, lòng vẫn xa nhau mà không phải vì địa lý. Cảm giác nhớ những người mình thương quý mà không thể gọi điện hỏi thăm như là một vết dầm đâm vào khóe tay âm ỉ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s