Bạn mình nói…

Bạn mình rất hay phàn nàn về chuyện mình hay đi xem phim một mình. Mình thì hay bảo điều đó là bình thường, mình chỉ làm cái mình thích và vui. Với lại, tính mình khó chịu, có những việc mình rất kén người cùng làm, như đi xem phim ấy. Mình nghĩ, đi xem phim là vui, là để xả stress thế nên nếu đi với một người làm mình thấy khó chịu và ngược lại thì chẳng còn vui vẻ gì. Lúc ấy, mình thà đi 1 mình còn hơn.

Bạn mình lại nói, thế thì yêu làm mie gì mà cứ thích đi xem phim một mình. Mình lại bảo, yêu là yêu thôi. Mình cần người yêu để đi chơi, để nắm tay, để ôm, để có cảm giác được yêu thương, lấp đầy chẳng hạn. Tìm được người thế thì yêu, việc còn lại như chia sẻ với mình khó khăn, trúc trắc trong cuộc sống, cùng mình đi xem phim, đi ăn uống sang chảnh,… người đó có làm được hay không, mình chẳng quan tâm tới. Mình mơ mộng nhưng thực tế như vậy, mình luôn cố gắng tìm hiểu bản thân để biết mình cần gì (trong một mối quan hệ) và cứ thế mà tiến tới thôi. Những cái XYZ, có thì tốt, không thì thôi, vì mình không trông đợi nên không thất vọng hay hụt hẫng.

Bạn mình nói mình suy nghĩ lệch lạch, thực dựng. Mình bảo, đó là quan điểm của mỗi người. Với mình, ở giai đoạn hiện tại, sống như thế là vui. Không xác định được điều mình cần và mong chờ một người có thể đáp ứng cho mình tất cả những thứ mình muốn (bất kể thời điểm) thì có phần vô vọng quá. Mình thì thích tự làm chủ mọi thứ, cần chia sẻ, cần than oán, cần ăn chơi, cần yêu, cần điên, thậm chí là cần make love thì cũng biết mà tìm người phù hợp, sẵn sàng làm điều đó với mình. Thế là vui!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s