Khủng hoảng 20+

Hồi mình 18 tuổi, mình không hề có khái niệm lo lắng kiểu “ra trường rồi không biết có tìm được việc làm hông?”. Hồi đó, mình cứ làm và làm, mình không quan tâm việc ngày mai ra trường sẽ thế nào, chỉ biết làm những việc mình thấy thích và vui. Mình thường đặt mục tiêu mới cho công việc ở mỗi thời kỳ, muốn viết cho tờ báo nào, muốn vào công ty nào làm, mình đều lên kế hoạch sơ bộ và phấn đấu để đạt được điều đó. Trong những năm qua, điều may mắn là các mục tiêu mình đặt ra đều được hoàn thành, thỉnh thoảng, vẫn có vài trường hợp dự tính của mình trượt ra khỏi đường ray nhưng ơn trời là sau đó, mình đều nhận được những lời đề nghị, những cơ hội tốt hơn. Thế nên, công bằng mà nói, mình không có gặp khủng hoảng tuổi 20, kiểu mà các bạn thường gặp, là không tìm được việc làm.

Cơ mà đừng tưởng thế là vui! Tuổi 20+, không khủng hoảng kiểu này thì khủng hoảng kiểu khác. Kiểu như mình, cũng chưa gọi là giỏi giang gì nhưng đi làm thì cũng phải tìm chỗ tốt, lương ổn hoặc có nhiều cái để mình học, thăng tiến v.v. Mà bi kịch là mình ở lưng chừng, không xuất sắc cũng không phải loại bỏ đi nên cần thêm thời gian học hỏi, trước khi có chỗ tốt hơn. Thế nên, có khi bị khủng hoảng vì không biết mình đang làm gì, học gì, sinh ra chán nản, mất hứng với tất cả. Đấy khủng hoảng thấy ghê hôn!

Mày may, một đứa điên như mình thì luôn có cách để vượt qua những cơn khủng hoảng. Ví dụ như lúc stress quá, mình đánh liều nghỉ việc, tối thì chat chit tới 2h, sáng ngủ tới 12h dậy nấu cơm, bật máy tính làm việc rồi chiều chiều vào toilet, lột hết đồ, đứa ngắm mình trong gương. Mình rất thích cảm giác ở nhà một mình, trút hết quần áo ra, đứng dưới vòi sen hay đi lại vòng vòng; đó là một cảm giác rất tự do, phóng khoáng. Khi đó mình cảm giác như, trên người mình, trong tâm trí mình hoàn toàn không có gì che phủ, mọi thứ thật trần trụi và trơn tru, lành lặn. Trong những lúc đó, tự dưng mình thấy yêu bản thân, thấy yêu cuộc sống và có thật nhiều năng lượng để chiến đấu, để đi tìm cái đích cho đường đua của mình. Nhiều khi mọi thứ chỉ cần được giải quyết đơn giản như vậy, chỉ cần trút bỏ bộ quần áo, trút bỏ mọi thứ và đối diện – một cách trần trụi – với chính mình, là đã tìm được bình an cho tâm này.

Chuyện không liên quan, sáng nay trong lúc khỏa thân đứng nhìn mình trong phòng tắm, tự nhiên nhớ chuyện hồi nhỏ, điểm lại thấy mình có vài thay đổi thế này:

Hồi đó:

– Hồi nhỏ ngoan, nhà cũng gia giáo nên ba không cho chơi với bạn ở xóm, sợ mình hư và chửi thề. Mà mình thì thèm đi chơi với tụi nó nên lúc nào cũng cun cút nghe lời tụi nó, đem bánh cho tụi nó ăn, làm bài tập giúp tụi nó blah blah để được cho đi chơi chung.

– Hay khóc nhè, bị chọc là bánh bèo hoài vì khóc nhè. =)))

– Luôn miệng chửi thề, không cần giữ gìn hình ảnh. Nói chung, mình chửi tục, nói bậy số dzách và ba mình thì tất nhiên là không biết.

– Hồi nhỏ nhút nhát, không dám nói/hát trước đám đông.

Bây chừ:

– Đek rảnh để đi hầu đứa nào hết. Không hợp nhau nữa thì phắn cho nhẹ đời. Mà hên, cũng toàn chơi với bạn già nên cũng đỡ, toàn được chiều chuộng. =))))

– Vẫn bị gọi là trai bánh bèo nhưng tuyệt nhiên không khóc trước mặt ai. :”>

– Bây giờ vẫn chửi thề như điện nhưng chỉ chửi với bạn thân quen. Như cái blog này nè, mấy thủa mới thấy tui chửi thề =)))))

– Tự tin có thêm miếng, hát, nói đớt nhưng được cái ít khi ngại trước đám đông. =))))

Rồi ha, quởn, viết linh tinh đọc chơi cho dzui heng.  =)))

_MG_2035

Khoe tấm hình hiếp dâm thị giác mọi người =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s