X. và những lời phát xét

Một buổi chiều tan tầm, tôi đánh xe từ trường quay Quân đội về nhà, đi ngang qua một ngã tư nhỏ, thấy người ăn mày cúi sập đầu, đôi bàn tay run run vì lạnh, khẩn khoản xin triệu người qua đường một-chút-lòng-thương-hại. Tôi thường đặc biệt chú ý những trường hợp như thế, có mủi lòng, có thấy thương nhưng 80% những lần như thế, tôi chưa bao giờ dừng lại, từ tốn móc ra một ít tiền rồi nhẹ nhàng đặt vào tay người ta.

Kể cả những trường hợp mà tôi tin (theo trực giác và sự quan sát của bản thân) là họ đang thật sự cần sự giúp đỡ nhỏ nhoi của mình thì tôi vẫn không dừng lại và làm điều mình nghĩ là cần làm. Hồi trước, có khi vin vào lý do “đó là kẻ giả mạo” hoặc “bị chăn dắt” để quên đi việc mình muốn làm mà bị nhỡ, để đỡ day dứt; cũng có khi không dừng lại chỉ vì những lý do vớ vẩn như: ngại, chần chừ xem người ta khổ thật hay diễn, thế là bị dòng người đẩy qua. Khi khác thì lại để lỡ vì không có tiền trong ví, đường quá đông v.v. Nói chung, nhiều khi tôi chả hiểu nỗi mình nghĩ gì trong đầu, cứ sợ này sợ nọ, đắn đo lọ chai  thế là chẳng dám làm việc việc mình muốn và nên làm…

Trong những lần như thế, tôi hay nhớ về X.

Hồi mới quen với X., bạn tôi bảo X. không tốt. Tôi hỏi tại sao và sau khi nghe bạn kể, tôi cũng thấy X. đúng là tệ thật! Đến sau này, có vài lần nghiêm túc trò chuyện với X., tôi cũng không mấy tán thành điều mà y làm. Dù vậy, cho đến giờ phút này, tôi vẫn chơi, vẫn quý và luôn nhớ tới X. trong những trường hợp như đã kể.

Một trong những lý do khiến tôi vẫn quý X. là vì sau này tôi học cách sống không phán xét. Tôi nghĩ, rất khó để phán xét một người sống đúng hay sai, ở những góc độ khác nhau, chúng ta sẽ nhìn nhận vấn đề khác nhau. Dĩ nhiên, ở góc độ của tôi và nhiều người khác nữa, X. có thể làm sai, nhưng với y thì đó là lựa chọn duy nhất, y không thể làm khác hoặc khó lòng có lựa chọn khác. Tôi và mọi người không hiểu và cũng không thể hiểu những điều X. trải qua, những câu chuyện là nguyên nhân dẫn đến hành động hôm nay của X. – mà mọi người đang lên án. Vì tôi không (thể) hiểu nên không lên án và vì đó là cuộc sống riêng của y (nghĩa là dù đúng hay sai, thì cái được-mất, sướng-khổ của y tôi cũng chẳng được hưởng miếng nào) nên tôi không quan tâm đến. Tôi chơi với X. là vì y tốt với tôi và kiên nhẫn giúp đỡ bất kỳ cứ hoàn cảnh khó khăn nào mà y gặp.

Có hai lần tôi đi ăn với X. và gặp những đứa trẻ ăn xin người Cam. Cả hai lần đấy, X. đều từ tốn gọi thức ăn cho đứa trẻ, để nó ngồi ăn ở một góc bàn khác và lần nào, X. cũng chú tâm quan sát xem đứa bé ăn có ngon không, có thoải mái không. Tôi quý X. và vẫn chơi với y vì những điều nhỏ nhặt như thế! Bởi, người giàu thì nhiều, người (nhận) mình có lòng tốt cũng nhiều nhưng lại không có nhiều người sẵn sàng thể hiện lòng tốt một cách tỉ mẩn và từ tốn như thế.

Tôi chới với một người, tôi quý một ai đó không dựa trên việc phán xét quyết định cá nhân của họ là đúng hay sai. Đơn giản, tôi sẽ gắn bó cùng người sống tốt với mình, với những người sẵn sàng sống vì người khác, một cách chân thành, không nghĩ ngợi. Dù những hành động đó chỉ là đôi khi.

Chơi với nhau thôi mà, đâu việc gì phải xoắn về cuộc sống riêng của người ta như thế. Hihi

6 thoughts on “X. và những lời phát xét

  1. Đúng là như thế. khi ko mất thời gian phán xét, mình sẽ có khả năng hành động nhanh hơn thay vì chần chừ kéo lên theo 1 mớ định kiến đầy bực dọc. 😐

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s