Sau một cuộc làm tình

1. Có những buổi sáng, khi vươn mình thức dậy, tôi bỗng thấy phố chững lại, rũ bỏ lớp áo hối hả của mọi ngày, nép mình đón cơn gió heo mây cuốn phăng những chiếc lá thời gian. Người ta hay bảo nhau sống chậm, nhưng giữa nhịp đời này, đâu dễ gì làm được điều đó. Nhiều khi cố gắng sống chậm nhưng nhìn xung quanh, chính xác là không khí hối hả xung quanh, bỗng thấy mình lạc quẻ, thế là thôi! Bởi vậy, khi mà thành phố chủ động dừng một “nhịp” như thế là những lúc hiếm hoi tôi thấy yêu nó và luôn tranh thủ cơ hội đó để hòa mình vào những con đường, vào từng gốc cây, vào không khí, vào hơi thở của đất trời, để-sống-chậm, tận hưởng.

2. Có ba vấn đề tôi hay nghĩ đến trong những thời khắc như thế. Một là những mối quan hệ tốt đẹp mà tôi đang có. Hai là những “nhiệm vụ” mà tôi đang đảm đương, nghĩ xem làm thế nào để giải quyết được mọi thứ một cách đẹp. Điều còn lại, là sex và những cuộc tình.

Thật ra dạo này tôi hay nghĩ về sex nhiều hơn tất cả. Bạn tôi nói, sex là một thứ “thần dược” có thể chữa được bá bệnh, hàn gắn tình cảm vợ chồng (nếu còn yêu), làm cho cảm xúc của người ta thêm hưng phấn,… Tôi nghe về sex từ những người bạn có nhiều trải nghiệm và đã tin, rằng sex, đúng là “thần dược”.

Biết vậy, nhưng nó cũng như muôn vàn chuyện đời khác, muốn biết thực hư sự việc thế nào, thì cách hiệu quả nhất là tự mình trải nghiệm và cảm nhận. Có một lần, tôi nói với cô bạn thân (đang đau khổ vì đã trao thân cho tình đầu và bị thằng khốn đấy “đá”) thế này: “Tất nhiên, cảm giác hiến dâng trinh tiết cho người mà mày yêu thương luôn rất đặc biệt nhưng cái hiến dâng đó, có thể đúng hoặc sai. Hiện tại cho thấy, mày có thể đã sai; nghĩa là sự hiến dâng của mày không được xem là hiến dâng, là những phút thăng hoa của tình cảm. Nhưng ngay cả khi sự thật là như thế thì nó cũng là điều bình thường, như thế không có nghĩa là sex – cơ bản chỉ thứ dục vọng mà người ta muốn thỏa mãn rồi thôi. Mày có thể nghĩ, trinh tiết của mình đã “cho” không đúng người, nhưng nếu không có chuyện thằng đấy trở mặt sau khi quất thì có thể, mày sẽ lấy phải một thằng chồng đê tiện. Cưới mày rồi, vẫn có thể trăng hoa. Còn bây giờ, trinh tiết với mày không quan trọng! Thật ra, mày có thể xem sex là một cuộc tận hưởng mà đàn ông hay đàn bà, ai cũng có cái quyền được nếm trải như nhau. Còn trinh tiết, chỉ cần làm tình với người mày yêu, thì lần đầu, thường sẽ luôn cho cảm giác như lần đầu làm tình. Tất nhiên, nếu thằng nào đấy (đã mất trinh) mà cứ muốn mày còn trinh thì thôi, hãy làm đàn bà dũng cảm mà quên nó đi!”.

Cô bạn đấy của tôi, trước và sau cuộc làm tình đầu tiên, vẫn luôn dè dặt với sex cho đến khi bị “đá”, mất một quãng thời gian thể nghiệm với những cuộc tình tiếp theo, thì mới biết tận hưởng, cũng như tin, nó là “thần dược”.

Còn cá nhân tôi thì sao? Thật ra, tôi cũng tin như vậy vì khi nói điều đấy với cô bạn, trên nền tảng những thứ tôi biết chỉ là được nghe kể, thêm một chút trải nghiệm cá nhân. Thế nên, chính tôi cũng phải trả giá, cũng phải mất thời gian để hiểu, với mình sex không phải là “thần dược” và những cuộc tình chưa hẳn là liều doping tốt nhất cho tinh thần. Tôi không biết về sau, cảm quan hay quan điểm của mình có thay đổi hay không, nhưng hiện tại, với tôi thì “thần dược” là cả quá trình, bao gồm có sex và những giây phút sau một cuộc ái ân. Đó là những cái nắm tay, những cái ôm hoặc áp mình vào cơ thể đối phương; là những lúc cả hai im lặng để hòa vào nhau, lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết với nhau bằng một thứ ngôn ngữ câm lặng là kỳ. Hoặc giả, đó là khi chúng ta nhận được những hành động trân trọng từ đối phương (và ngược lại) sau khi thõa mãn lạc thú của phần con trong mình. Chỉ có như thế, tôi mới thấy mình tràn đầy năng lượng, cảm thấy vui, hạnh phúc, cũng như thấy mình được “lấp đầy”.

Rõ ràng, để biết sex có phải là thần dược với mình hay không; để biết mình có thích nó hay không, bản thân chúng ta phải trải nghiệm bằng nhiều hình thức khác nhau, như bỏ thời gian (cưa cẩm, yêu đương rồi làm tình), mất lòng tin hay trinh tiết,… chẳng hạn. Mà chả riêng gì sex, mọi sự ở đời, tôi nghĩ mình đều phải đánh đối để tìm ra kết quả, “chân lý” cuối cùng. Sáng hôm kia,  tôi có viết 1 đoạn thế này:

“Nói chung, chả có quyết định nào là trọn vẹn cả. Tất yếu, mọi thứ đều phải trả giá, không bằng tiền thì bằng thời gian, bằng tình cảm, bằng lòng tin của mình.

Chẳng như công việc, người ta có thể chấp nhận công việc với mức lương thấp hơn công việc cũ, đổi lại, họ sẽ có những kinh nghiệm, kiến thức ở một lĩnh vực mới hoặc môi trường tốt hơn. Hoặc như, người ta có thể mất thời gian để yêu, để tin tưởng một người cho đến khi nhận ra đó là một kẻ trăng hoa và chẳng thích hợp là người chồng/người vợ của gia đình. Bạn có thể cho rằng mình đã phí thời gian, có thể cho rằng mình bị tổn thương nhưng giả sử, nếu không có thời gian trải nghiệm thì làm sao bạn nhận ra những điều chưa tốt từ partner? Đại loại thế, cứ xem như những cái mình đánh đổi là học phí vậy!

Mình quan niệm, được hay mất vốn nằm ở suy nghĩ của mỗi người. Tại sao chúng ta phải nghĩ đến những mất mát trong khi hoàn có thể nghĩ đến những cái được và thấy mình có thật nhiều năng lượng, cũng như được inspire từ nó?

Tốt hay xấu, suy cho cùng là thái độ số của mỗi người. Viết linh tinh nhân dịp thấy tờ tạp chí mới ra, “Thái độ sống” và cả phòng thối mùi nem chua. Ôi trời ơi sao lại ăn uống kiểu như thế? Hưu hưu”

Là vậy! Đôi khi mình không nên tiếc chút thời gian, tiền bạc, lòng tin hay trinh tiết gì đó… Bởi vì, nếu không mất đi những thứ đó, có khi bạn sẽ không tìm ra được cho mình đáp án cuối cùng.

2 thoughts on “Sau một cuộc làm tình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s