Chuyện tào lao [6]

Dạo này mình stress vì công việc. Stress nhẹ thôi, kiểu ngày nào cũng phải viết report bằng tiếng Anh, mà đó là cái mà mình yếu nhất, viết sai tùm lum. Thành ra, bị stress vì cứ lo lắng là mình làm không tốt, sợ đi họp với clients là chết luôn trong phòng hợp.

Bữa giờ đăng ký đi học lại, vừa học Toeic vừa tự học, nhờ bạn dạy thêm mà cảm giác như chả vô được bao nhiêu vì lười và não đơ, lại bỏ lâu quá. Nhớ hồi tiểu học, đi học anh văn, đến lớp 6 là “bắn” như gió, nói chuyện với Tây như mấy bạn trẻ bây giờ đó =)). Chỉ tội cái, từ lớp 7, ham chơi bỏ học nên quên mẹ nó hết :”>. Đến lúc làm báo thì thôi, có dịp nói với ai đâu. Toàn đọc báo nước ngoài, đọc, hiểu translator sang tiếng Việt chứ có viết hay nói mẹ gì. Thành ra càng ngày ngu, đến khi nhận thấy mình ngu quá, không thể chấp nhận việc nghe, hiểu nhưng viết và giao tiếp không lưu loát (vì bị bệnh tự ti nói tiếng bồi, haha) thì mới quyết tâm đi học để đầu tư cho tương lai. Haha

Mà thấy, học trong giai đoạn này, cần rất nhiều quyết tâm và cố gắng thiệt sự thì mới khá được. Còn mình, bà mẹ nó, vừa dốt vừa đang cơn lười nữa. Trời ơi! Đúng là cái gì cũng có giá của nó mà. Hưu hưu.

Thôi, tôi đi ngủ đây, tôi bị mệt. Tôi viết linh tinh cho bớt bụi vì dạo này đã lười mà còn không có não để texting mấy cái ra hồn nữa. Gruuu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s