Lấp đầy những khiếm khuyết

Bữa nọ về nhà, mắc ị muốn chết mà không muốn đi vì thấy toilet không sạch, lại là kiểu toilet ngồi của năm “một ngàn chín trăm hồi đó” nên thấy gớm gớm không muốn đi. Vậy là ráng nín, nín đến lúc chịu không nỗi và sợ hại sức khỏe nên đành nhắm mắt mà đi. Kiểu gì thì kiểu, đi ị vẫn là một trong những lúc sướng nhất trần đời. Thế nên trong những lúc đó, mình hay phọt ra những ý tưởng động trời hoặc bỗng nhớ về một kỷ niệm dễ thương rồi cười sặc sụa.

Nhớ hồi nhà nghèo rớt mồng tơi, nghèo đến cái toilet còn không có tiền để xây nên suốt mười mấy năm trời nhà mình sống trong cảnh: mắc ị là đi nhờ. Hồi đầu thì ra hầm cá dồ ngồi, đến giai đoạn văn minh hơn, hầm bị dẹp thì đi ị ở nhà người ta, mỗi lần trả 2-3 ngàn, một kiểu nhà cầu công cộng thời đó. Còn bí hơn nữa thì… quất ngay trong nhà bếp + nhà tắm luôn. Mà trong đó, nào có cầu, muốn đi ị thì phải trải tờ báo, lúc nào giải quyết xong xuôi thì gói lại mang đi quăng ngoài bãi rác. Có lần mình đang khép cửa đi ị thì thằng bạn cùng xóm và bà bán ve chai mở cửa đi vào, thấy mình đang “hành sự” ai cũng hết hồn, dội bạc đạn đi ra. Hồi đó mình mới 11, 12 tuổi mà thấy mắc cỡ với bạn gần chết! Sợ nó đi nói cho cả xóm nghe thì thúi cả mặt nên suốt tuần đâu dám đi chơi. Đến cả, mắc ị còn không dám đi vì sợ nhục lần nữa, còn mắc quá, chịu không xiết thì muối mặt đi qua nhà họ hàng xin… “ỉa ké”.

Đó là chuyện xa lắc xa lơ rồi, còn mới đây, lúc mình vừa ị vừa nhai bánh hotdog nhân phô-mai nhóp nhép thì bỗng nhớ chuyện lần trước ngồi trên xe taxi, lúc xe chạy ngang qua tiệm cầm đồ gần An Đông. Lúc ngồi trên xe ấy, mình lại nhớ một chuyện khác. Chuyện hồi 2, 3 năm trước, mình chạy khắp cái Sài Gòn đi tìm tiệm cầm đồ để đó cầm điện thoại, laptop rồi gửi tiền về quê. Hồi năm học 12, ở dưới quê mình đã biết đến tiệm cầm đồ cầm điện thoại để nhà có tiền xoay sở nên cũng gọi là “dân có kinh nghiệm” vậy mà những khi vào tiệm vẫn sợ, sợ bị gạt, sợ bị bạn bè, người quen thấy rồi nhục, chẳng dám nhìn ai.

Tiệm cầm đồ ở An Đông mà mình nhắc là cái tiệm mình ghé lúc 10h rưỡi đêm, khi các cửa hiệu cầm đồ mình biết đều đã đóng chóng chặt cửa, mình tìm đến đó với hy vọng mang ra được ít tiền gửi về quê gấp. Vậy mà trời ác, tới nơi thì tiệm cũng đóng cừa rồi. Mình đã ngồi ở đó, thất thần, lo lắng, drama đủ kiểu. Mà ơn trời là lúc đó có người thương cho vay ít tiền.

Lúc trước thì nghĩ chuyện đi ị nhà mình là một chuyện bẩn thỉu và bần tiện, tự thấy ai mà biết điều đó thì chắc nghĩ nhà mình, người mình đáng tởm lắm. Hoặc như, chuyện mình đi cầm đồ, 1, 2 năm trời là chuyện đáng xấu hổ. Tởm!  Còn giờ, dù không phải gặp ai cũng kể nhưng mình vẫn thấy điều đó là bình thường, chả việc gì giấu diếm. Thậm chí có thể viết ra thế này và public thì ai mà biết bao nhiêu người click vào đọc, nhưng mình vẫn viết vì suy cho cùng, có điều gì đáng xấu hổ và trách móc khi nhà mình vì không có điều kiện nên mới phải sống như thế?

Hồi lâu mình nghĩ: “Trời ơi! Có khi nào mình trách ba mẹ vì chuyện không lo cho mình điều kiện sống tốt hơn, khiến mình đi ị cực khổ, đi cầm đồ khiến bạn bè chê cười không ta?”. Nghĩ rồi mình lại tự trả lời: “Ôi giời! Có gì đáng trách!”. Những khiếm khuyết đó có gì đáng trách? Nói tới nói lui, nó cũng chỉ là thiếu sót về vật chất, thứ mà chúng ta có thể bù đắp bằng việc cố gắng lao động. Ở ngoài kia, vẫn còn biết bao người bị khuyết về tinh thần, khuyết đi một phần bản thể – những thứ khó mà lấp đầy – nhưng mỗi ngày họ vẫn sống trách nhiệm với bản thân, sống vươn lên thay vì oán trách số phận, trách cuộc đời hay trách bất kỳ ai đó đã gây ra nỗi “tang thương” cho mình.

Mình đi ị mất vệ sinh như vậy, có vẻ bần tiện như vậy, mình mới tí tuổi đầu nhưng mình đã ra vào tiệm cầm đồ liên tục như vậy, trông có vẻ hư hỏng nhưng có hề gì. Bởi, sau tất cả những chuyện đó, mình vẫn nỗi lực đi học, tốt nghiệp cử nhân hệ cao đẳng, mình nỗ lực làm việc tích lũy kinh nghiệm để có một mức lương không tồi. Mình sống cuộc đời của mình, chăm lo cho người thân, không xin xỏ, trộm cướp của ai, giờ mình đi làm vẫn sạch đẹp thơm tho,… thế thì quá khứ nghèo khó (thật ra giờ vẫn nghèo, mà không rớt mồng tơi thôi, haha) có gì đáng trách? Gia đình mình, có gì đáng trách? Hoàn cảnh buộc mình đi ị bẩn thỉu nhưng đâu có nghĩa là sau này mình cũng sống bẩn thỉu? Hoàn cảnh buộc mình đến tiệm cầm đồ nhưng đâu có ép mình phải sống kiểu “thiếu tiền là đi cầm đồ”? Chẳng ai ép mình đi vào con đường xấu xa, mọi con đường đều do bản thân chúng ta lựa chọn. Những khiếm khuyết, dù đáng sợ nhưng vẫn không ghê gớm bằng việc chúng ta chấp nhận cái khuyết đó và chẳng dám làm gì để thay đổi, sửa chữa, thậm chí là không dám nhìn nhận vì đã trót dành thời gian trách móc cuộc đời.

Mình nhớ hai cô gái, một cô là bạn thân 4 năm, cả hai cô đều oán trách cuộc đời, trách bạn bè, người thân khiến các cô sống một cuộc đời tăm tối. Mình nghe rồi thấy buồn cười và thất vọng. Mình chẳng có ý so sánh chuyện của mình và các nàng ấy, cũng chẳng muốn so sánh với bất kỳ hình mẫu nào khác. Duy chỉ có một điều, mình nghĩ những khó khăn, khiếm khuyết vật chất, tinh thần là điều mà mỗi người chúng ta đều ít nhiều gặp phải một (hay vài lần) trong đời. Thế nên đó là chuyện bình thường, chuyện hiển nhiên mà chúng ta cần học cách cải thiện, lấp đầy thay vì ngồi một chỗ trách móc, sống chung với những bi kịch mà bản thân mình không muốn vượt qua.

One thought on “Lấp đầy những khiếm khuyết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s