Mỗi ngày mỗi khác [7]

1. Buổi tối về nhà, hết hồn vì tự dưng mùi thối bốc lên nồng nặc. Lật đật tìm kiếm thì phát hiện đĩa trứng cút luộc để trên bàn ăn hơn một tuần đã bị lũ dòi chiếm đóng. Cả đĩa trứng, chén muối tiêu và bàn ăn chi chít dòi trắng, dòi màu… nâu cánh gián (dòi đã chết khô),… nhà thì thối đến phát ói! Nếu là mình của ngày trước, khi lâm vào tình cảnh này thì thể nào cũng lồng lên, trách chị gái ở nhà sao không chịu dọn cái đĩa, trách mình sao lại lười biếng, cũng quên không dọn. Sự bức tức, khó chịu xâm chiếm cả con con người. Nhưng may quá, tối nay khi nhìn thấy cảnh đó, chỉ thấy gớm một chút rồi lại xắn tay vào dọn dẹp, rửa bát đĩa, tẩy trùng, khử mùi. Tất nhiên, mình làm mọi chuyện ở tâm thế tự nguyện và thoải mái. Có khi, sự khắt khe, giận dữ chỉ khiến chính mình khó chịu và góp phần khiến cái mùi thối, sự bẩn thỉu đó kéo dài và lan rộng chứ chẳng thể làm tình hình khá hơn. Lựa chọn đi, dọn dẹp trong tâm thế thoải mái hay tức giận sống chung với cái xấu xí, bẩn thỉu, dù chỉ trong chốc lát?

2. Tối hôm kia, đi xem About time với bạn. Suất 10h tối, rạp đủ vắng để mình rưng rưng nước mắt vì đồng cảm, vì cảm xúc hạnh phúc, mãn nguyện của nhân vật chính khi quay ngược thời gian để được nói lời yêu thương với người bố yêu quý đã “lây” sang mình. Thỉnh thoảng, mình vẫn khóc rưng rưng khi được xem một bộ phim cảm động về tình thân, tình yêu như thế. Tất nhiên, mình gọi đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Phim ảnh kỳ diệu ở chỗ đó.

3. Một câu nói vui, kiểu trong gia đình phải có một đứa sống bi lụy, lây lất bị kìm hãm bởi chính bản thân mình. Đứa còn lại, thể nào cũng ngứa mắt, muốn can thiệp đủ thứ để thay đổi tình hình. Nhưng phàm, là số phận, là sự an bài thì có thay đổi cũng không được mà giả như, thay đổi được số phận, cuộc đời của người đó thì chính cuộc đời của chúng ta – kẻ muốn làm “cách mạng” – cũng có thể bị thay đổi. Tốt hay xấu, còn tùy. Bởi vậy, cách tốt nhất là đứng nhìn, là ở cạnh bên, dang tay đón khi cần. Đau tự khắc buông.

4. Tuần này làm 2 job. Việc ở công ty mới và viết + biên tập bài ở chỗ cũ. Có đứa nói mình tham tiền, đại ý là làm nhiều quá sao có thời gian xài tiền, không thì móc họng mình kiểu: “Làm là có tiền, than gì!”. Mình nghe rồi cười hề hề, thấy không cần phải trả lời. Các bạn, nhiều khi chẳng hiểu được đam mê, trách nhiệm và cái tâm là gì. Nói chứ mình làm cũng có tiền, nhưng thiệt ra nó chẳng đáng bao nhiêu so với sức khỏe mình bỏ ra. Mình làm, trước hết là vì thích, vì muốn có kinh nghiệm. Sau là làm vì giúp đỡ những người đã cho mình cơ hội làm việc, thăng tiến trong giai đoạn cấp bách. Tiền bạc, mình rất cần, rất tham nhưng mình chỉ làm đủ sống. Thiếu thốn một chút cũng chẳng sao. Điều quan trọng là thấy tự hào và không hổ thẹn với người ơn. Đi làm, ai cũng cần tiền, nhưng trước khi đòi tiền, bạn cũng phải kinh nghiệm, có tài, có tâm và có quan hệ. Những cái đó, tiền chưa đủ để mua, vì nó cần cả tấm lòng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s