Chạm lấy mặt trời

Trong một thời gian ngắn, tự dưng phải đối mặt với nhiều sự thay đổi, thật chẳng mấy dễ chịu chút nào!

Đầu tiên, tôi thấy mệt và hoang mang vì một tá công việc ở công ty mới, kiểu “chú ếch con đã bơi ra biển lớn” nên thấy cái gì cũng lạ, cũng cần phải học rất nhiều. Thật ra, tôi khá thích thú với những thứ mình sẽ được làm nhưng làm sao tránh được cảm giác lo lắng và hoang mang vì những cái mình sẽ làm đều là thứ mà mình chưa biết? Đôi khi, sự cố gắng của bản thân không đủ mạnh để giúp người ta xua đi cảm giác lo lắng. Với cả, chia tay với một ê-kíp đã thương yêu, hiểu và gắn bó với mình để làm quen với những con người xa lạ là điều chẳng mấy dễ dàng, với 1 cậu bé nhút nhát.

Nhưng thôi, tôi không làm khác được. Ngay lúc này, dù tốt hay xấu thì tôi cũng cần thay đổi, cần một môi trường mới để tôi luyện và vực dậy sự sáng tạo của mình. Tôi không có thói quen ngồi than vãn và oán trách cuộc đời. Thỉnh thoảng tôi hay viết về nỗi buồn, những cơn drama cho thỏa ý nhưng nếu thấy mọi chuyện không ổn, tôi sẽ tìm mọi cách thay đổi. Cuộc sống luôn vận động và mình, dù muốn hay không thì vẫn phải chạy theo cái guồng đó. “Sống” hoặc “chết” là do mình lựa chọn, đơn giản vậy thôi.

Điều thứ 2 làm tôi thấy mệt là chuyện gia đình. Tôi và mẹ đang có một cuộc sống mới. Ở một ngôi nhà thuê, nhỏ hẹp, thiếu thốn, bẩn hơn nhà cũ và cả ngôi nhà tôi đang thuê ở thành phố này. Tôi về nhà mới với mẹ sau khi vứt bỏ mọi sự phẫn uất, mệt mỏi ở Sài Gòn. Thị xã nửa quê nửa chợ đón tôi bằng một cơn mưa dai dẳng những hai ngày. Ở trong nhà, tôi còn không kịp cảm nhận những đổi thay, sự hụt hẫng thì đã lăn đùng ra ngủ, vì mệt.

Giấc ngủ mười mấy tiếng đồng hồ chấm dứt khi đôi tay chai sần của mẹ chạm vào da thịt, gọi tôi dậy ăn cơm. Trong những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, mẹ tôi nói vẫn chưa quen với căn nhà này. Chị gái thì đã khóc, đã chối bỏ hiện thực và chọn cách trốn tránh tạm thời. Chị về với tổ ấm thứ 2 của mình, nhà mới chỉ có tôi và mẹ, rồi chỉ có mẹ mà thôi.

Tôi đã nghĩ, khi đặt chân về đó thì tâm trạng sẽ down thê thảm, cơn drama và những nỗi buồn thường trực lại ghé thăm. Vậy mà thực tế, tôi chẳng có thời gian để buồn, tôi dành tất cả thời gian để ngủ cho lại sức, để trò chuyện với mẹ về cuộc sống của tôi và mẹ, của chị gái trong những ngày sắp tới.

Thật ra, tôi không buồn nhiều vì những khó khăn của hiện tại (và cả tương lai). Vì như tôi viết trong note này, “mất mát nào cũng sẽ được bù đắp, quan trọng là có biết cách thỏa mãn hay không”. Tôi bây giờ đã biết cách thỏa mãn chính mình, hoặc ít ra, khi cần thiết thì tôi luôn nhìn những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn hơn để tiếp tục sống và chiến đấu.

Còn lại, sau những bộn bề, sau những cơn drama, tôi vẫn ngước mặt lên cao và cố với tay chạm lấy “mặt trời”.

P. s: Có lẽ, trong những lần về nhà, điều hay làm tôi drama nhất là lúc bất giác tỉnh dậy sau những cơn ngủ mê thấy mẹ ngồi bên giường. Tóc đã nhuộm “màu muối tiêu”, thưa và đủ dài để bới thành một cục sau đầu. Mỗi ngày, tôi nhìn vào gương và buồn một tẹo khi thấy mình già đi và cùng nỗi buồn đó, nhưng nhiều lúc nó tự dưng biến thành cơn đau xéo xắt tâm hồn khi nhận thấy người thân của mình tóc thưa, da sạm. Mỗi cuộc chia ly trần thế đều đáng sợ nhưng mỗi ngày, nó vẫn đều đặn diễn ra. Mình không tránh được, chỉ có thể sống hết lòng cho người thân đến ngày không còn gặp gỡ.

4 thoughts on “Chạm lấy mặt trời

  1. Những hình dung của Anh về cái tên Minh Bí, hay Bí Bí đều chưa từng hiện lên những dòng tâm sự quằng nặn như thế này.

    (Thở dài) Đời là bể khổ… (Thở dài) Qua được bể khổ là qua đời (Thở dài)…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s