Về một quyết định trong đời

1. Hai tuần trước, tôi vô tình xem được một bộ phim trên TV, Sucker Punch. Phim này không xuất sắc, nếu khắt khe thì có thể xếp nó vào hàng nhảm nhí, nhưng bù lại, phim có một cái kết rất đỉnh. Đại loại, thông điệp sâu sắc mà nhân vật chính truyền tải ở cuối phim là: “Nếu muốn thay đổi cuộc đời, thoát khỏi ngục tù thì bạn cần có may mắn,  dụng cụ phá “ngục” và cái quan trọng nhất mà bạn cần có là… chính bản thân bạn”. Bởi, nếu không muốn, không dám làm thì dù có may mắn, được hỗ trợ, bạn vẫn bị cầm tù, từ trong tâm tưởng đến thể xác.

2. Trước khi xem bộ phim đó, tôi đã đọc hết quyển sách Cây bút thần kỳ của Shin Soo Hyeon. Đó là một quyển sách dễ thương, kể về việc cậu bé Minho – một học sinh bình thường bỗng sở hữu một cây bút thần kỳ, giúp cậu viết ra những bài văn hay nhất. Sự kỳ diệu của cây bút đã làm cuộc đời Minho rẽ sang một hướng khác, được mọi người yêu quý và ngưỡng mộ. Thoạt nhìn thì thấy đó là hạnh phúc nhưng sau đó, Minho lại phải đối mặt với những dằn vặt, tranh đấu nội tâm. Cây bút điều khiển Minho, nó làm cậu sống khác đi (tất nhiên!) viết khác đi những điều mình nghĩ. Tai hại ghê!

Thật ra, nếu là Minho, tôi cũng sẽ phân vân không biết có nên từ bỏ thứ đang mang lại những điều tốt đẹp cho mình nhưng lại làm mình biến chất hay không? Rõ là, từ bỏ thứ đem lại cho mình danh vọng, sự yêu thương (tạm bợ) chẳng mấy dễ dàng; nhưng mà, đổi lấy tự do, dối lừa mọi người và bản thân để có được những điều đó thì chắc cũng chẳng vui vẻ gì! Chọn lựa nào cũng khó, thật khó để dũng cảm quyết định đi một trong hai con đường và đương đầu với mọi chướng ngại phía trước. Tôi không nói đến chọn lựa nào là đúng, là sai, chỉ muốn nói rằng, nếu cứ lưỡng lự đứng giữa hai con đường, chẳng dám bước đi thì chúng ta sẽ mãi mãi bị cầm tù trong hoàn cảnh ấy.

3.

4. Tôi thường rất khó khăn để quyết định một điều gì đó, chẳng như quyết định buông xuôi ngôi nhà tổ tiên của gia đình. Bỏ căn nhà, bỏ đi những cố gắng trước đó của ba, đưa mẹ và chị gái đi thuê một căn nhà khác để ở là điều chẳng dễ dàng. Tôi đã nghĩ mình chọn đúng, đã làm được cái việc mà ba tôi chẳng dám làm. Nhưng cũng có lúc, tôi thấy lòng mình chùng xuống, nhất là trong những ngày vì hối hả với công việc mà quên cả việc dọn nhà và quên cả cảm xúc của người thân…

Mà thôi, cái gì đã quyết thì sẽ đi, không phải lăn tăn nhiều. Đường ở phía trước, cứ phải đi thôi.
Ngày sau, tuần sau, tháng sau mà về nhà thì cũng chỉ được phép buồn đôi chút, vì ngày ngày mai sẽ luôn tới.

One thought on “Về một quyết định trong đời

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s