Cái chết nào cũng đáng thương

Sáng nay thức dậy lúc Sài Gòn chưa tỉnh giấc, đường vắng, xe thưa, gió bấc (hổng biết phải không) thong thả len qua từng khung nhà, gõ nhịp đánh thức những ai còn say ngủ trong chăn. Những lúc có dịp thức sớm như thế, thấy cái gì cũng trong trẻo, nhờ vậy mà có khi thấy yêu đời hay nghiệm ra một vài điều. Tỉ như sang nay, bỗng dưng nghĩ về những cái chết mà mình từng khinh miệt.

Những cái chết mà mình khinh miệt là những vụ tự sát vì (bị phụ) tình, vì thiếu nợ, vì thập cẩm hầm bà lằng chuyện khác; những cái chết mà người đời nhìn vô hay phán: “Trời, chuyện có vậy cũng tự tử, chết là đáng, tiếc thương gì!”. Chỉ nửa ngày trước, mình cũng là một trong số những người đứng ở đám đông và phán. Nhưng bây giờ, mình nghĩ rằng cái chết (theo kiểu tự sát) nào cũng đáng thương (tất nhiên, mình không bàn đến cái án tử hình cho những kẻ đã giết người, cướp bóc, buôn ma túy v.v). Tại sao ư? Vì chính xác, những người đứng ngoài không thể nào hiểu nỗi những trúc trắc, những đớn đau, dằn xé mà kẻ tự sát đã từng chịu đựng. Kể cả khi chúng ta đã hòa mình vào tâm thế của đối phương để hiểu, để cảm cái mà họ đang chịu đựng thì đó cũng chỉ là một phần, không phải tất cả.

Đứng ở đám đông nhìn vào, đứng ở vị trí của mình mà cảm nhận, chúng ta có thể thấy cái mà người ta chịu đựng chỉ là “chuyện thường”, chẳng đáng để kết liễu một cuộc đời. Nhưng với người ta thì khác, bởi khả năng chịu đựng của mỗi người là khác nhau, cách giải quyết vấn đề của mỗi người lại càng khác, nếu ai cũng biết nghĩ “chết không phải là hết” thì đời này đã không còn bi kịch (mà cuộc đời cần có bi kịch để người ta biết trân trọng niềm vui, sự hạnh phúc). Bởi thế, mình mới nói cái chết nào cũng đáng thương, vì bản thân cái chết đã đớn đau và người ta, để đi đến quyết định đó cũng phải bước qua cảm giác đớn đau hơn cái chết gấp vạn lần (chắc thế). Chuyện đã đáng thương, mình không chia sẻ được thì thôi đừng lên án làm gì.

Nhân tiện, hồi còn bé mình có nghĩ đến cái chết nhiều lần, nhưng đó là kiểu bốc đồng với hoàn cảnh, gia đình nên muốn chết quách cho xong nhưng lại không dám vì sợ đau. Còn bây giờ, thỉnh thoảng mình vẫn nghĩ đến cái chết, kiểu như sau một ngày phát bệnh, người rệu rã, chóng mặt do mất máu nhiều quá, deadline thì dí tới mũi và không thể tập trung nên chỉ muốn chết cho xong. Hoặc giả như, khi bế tắc mình cũng thường nghĩ đến cái chết thử coi có nhẹ người hơn không, nhưng tất cả chỉ là nghĩ thôi. Mình không chết không phải vì sợ đau (thật ra cũng có chút chút) mà vì mình tin, chuyện gì rồi cũng sẽ có hướng giải quyết, nếu chúng còn giữ được hơi thở giữa đời.

One thought on “Cái chết nào cũng đáng thương

  1. Pingback: Ngày buồn không rơi nước mắt | Bí Pụng Pự

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s