Chuyện tào lao [4]

1. Hồi giờ, mình là đứa rất sợ nói lời chia tay, từ chối. Bởi vì, mình không dễ dàng yêu một thứ gì đó, một khi đã yêu, đã quý thì rất là sâu đậm… từ đó mà khó nó lời chia tay. Về mối tình đầu, dù chỉ quen bạn ấy có hai tháng, nhưng không thể phủ nhận chuyện bạn ấy tốt với mình, những điều bạn ấy làm mình thấy khó chịu trong thời gian trước và sau khi chia tay cũng không có gì xấu xa, mình khó chịu cũng chỉ vì cái tính hay kỳ vọng thái quá mà thôi.

Chỉ yêu hai tháng mà phải mất gần 3 năm mình mới có thể nói chuyện với bạn ấy một cách bình thường. Bi kịch là, gần 3 năm qua, mình không thể yêu được người nào mới. Hihi, nói dông nói dài ý là khoe cái sự “chung tình” của mình đó mà, nên ai yêu mình thì nói đi nha, Lol. Nói đùa chứ, mình là đứa rất sợ phải nói lời chia tay một người, một nơi mà mình gắn bó vì yêu quý. Nhưng cuộc đời mà, dù muốn hay không, thì những cuộc chia ly vẫn cứ đều đặn diễn ra.

Giai đoạn này, rất khó khăn để nói bất kỳ lời chia tay nào, khó về tài chính lẫn tinh thần. Nhưng kệ tất cả, mình vẫn quyết chia tay.  Ai đó có thể nghĩ mình bồng bột, trẻ con, hèn nhát, không chịu đựng áp lực nhưng thôi kệ đi, tinh thần mình ổn là được. Với cả, mình vẫn luôn AQ thái quá kiểu: rồi sẽ có đại gia hốt mình đi, không thì bạn mình chắc không để mình chết đói đâu. *đang bi kịch hoá đó*

Tính tới trường hợp tệ nhất là đi bán dâm dạo kiếm sống thì nghĩ, nhan sắc mình chắc cũng có người mua. Mà nghĩ coi, ngồi taxi hay đạp xe đạp rao: “Ai mua dâm hônnnn?”. Nghĩ thôi đã chết cười rồi hehe.

Nói chứ, thiệt tâm là mong ai đó vớt mình đi lẹ lẹ, chứ chia tay rồi mà ở một mình hoài kiểu này thì mình lại rơi vào bi kịch khác. Haha, dự trù kinh tế 1, 2 tháng, mong là chính xác.

2. Đọc một bài báo, thấy người viết chụp hình nhân vật, miêu tả nơi ở của nhân vật một cách cụ thể. Mà nhân vật đó là một người phụ nữ bất hạnh, mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, sống vất vưỡng ngoài đường. Mình tự hỏi, mục đích của bài viết đó là gì? Nếu viết vì mục đích muốn kêu gọi gọi giúp đỡ thì hãy viết chi tiết hơn, thật hơn, đời hơn; để người đọc hình dung được nỗi khổ mà nhân vật đang chịu đựng, có thể người ta mới giúp. Đằng này, tác giả viết một bài rất mơ hồ, thiếu cảm xúc và chi tiết đời thật, vậy mà để hình người ta lồ lộ trên báo, làm thế để làm gì? Đời người ta chưa đủ khổ hay sao hả trời?

Trường dạy người ta làm báo, đã dạy sinh viên cái gì? Các trưởng ban, biên tập dạy phóng viên, CTV những gì? Thôi, chả buồn bàn làm gì, vì đó cũng chả phải vấn đề của mình. Mình cũng chẳng phải cây đề cây đa để lên tiếng dạy đời, thấy chướng nên viết vậy thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s