Có cuộc chia ly nào rực rỡ? (*)

Hôm rồi, đọc được một bài viết có headline: “Những cuộc chia ly rực rỡ”. Tôi rất thích một cái headline thế này, nghe rất kiêu và độc đáo vì tạo ra mâu thuẫn (chia ly lẽ ra là buồn, u ám, ủ dột, chứ không phải tươi vui hay rực rỡ), khơi gợi được sự tò mò ở độc giả. Đó là xét trên khía cạnh nghề nghiệp, còn ở góc độ cá nhân, tôi hoàn toàn không thích, không ủng hộ quan điểm này.

Nếu phải dùng từ chia ly, tôi chỉ dùng nó cho những lần xa cách người tôi thương quý, nơi tôi yêu thích, món đồ mà tôi thiết tha… Thử hỏi, trong cái khoảnh khoắc chia tay “một tình yêu” như thế thì làm sao có thể rực rỡ? Chỉ mong trái tim mình đừng tan vỡ là vui lắm rồi! Dù cho sự ra đi đó là để bắt đầu một tương lai tươi sáng hơn, thì tôi nghĩ nó vẫn không thể nào rực rỡ. Trừ khi, bạn chưa bao giờ yêu cái mà mình sắp chia xa một cách chân thành.

Tôi không thích cảm giác chia ly, nghĩ là nó khủng khiếp hơn cái chết và những cơn đau (thể xác) rất, rất nhiều lần! Giả như cái chết, chết là hết, người chết thì không biết sẽ đi về đâu (như tôi có viết: chúng ta thật sự không biết thế giới bên kia có gì, người thân mình có ở đó không và thế giới đó, có hay không? Chẳng ai biết, cho đến khi họ chết) và người ở lại thì dù muốn hay không cũng phải chấp nhận sống cuộc đời khiếm khuyết một tình thương. Duy chỉ có khoảnh khắc chia ly, khoảnh khoắc mà ta nhìn người thân mình vật lộn giữa ranh giới sống – chết rồi dần khép mắt thua cuộc là còn tồn tại. Khoảnh khắc đó, cảm giác đó là thứ nỗi đau theo kiểu dày dò, dằn vặt người ta rất lâu và đau…

Tuần rồi, khi phải vào viện thăm người thân, tôi mới lờ mờ nhận thấy cảm giác chia ly nó ghê gớm cỡ nào. Thật ra, tôi dùng từ “phải” là vì tôi chưa bao giờ thích làm việc đó (đi thăm người mình thương trong tình trạng “Hồi quang phản chiếu”), không phải vì hờn giận hay thù oán, mà vì thương, vì rất sợ chứng kiến khoảnh khắc chia ly nếu nó không may xảy ra. Tôi không thích nhìn cảnh cô mình ngày càng… “trẻ ra”; có gì đáng vui khi nhìn một bà già hơn 70 tuổi có những hành động rất trẻ con, nửa mê, nửa tỉnh? Không, chắc là chẳng có gì vui khi nhìn thấy người mình thương đang từng bước tiến đến vòng cuối của cuộc đời và chốc lát, khi tri giác bừng tỉnh lại thều thào muốn gặp tất cả người thân, vì sợ không còn dịp.

Lúc đó, dù biết mọi thứ là quy luật tự nhiên nhưng vẫn thấy nhói lòng vì thấy mình bất lực trước những cơn đau. Tôi nghĩ, mình thà ích kỷ một chút chứ chẳng muốn chứng kiến/trải qua giây phút ấy để làm gì. Mà cũng chả biết được, có khi lúc ấy chỉ muốn níu kéo, muốn gần nhau thêm một chút và ráng quên đi những ám ảnh về sau mà mình có thể gặp cũng nên. Ai mà biết chuyện đời, nhất là một đứa ba lơn như này.

Thôi vậy, câu cũ: ai biểu mình đa mang quá làm chi!

(*) Mượn ý từ headline bài báo đã nhắc.

One thought on “Có cuộc chia ly nào rực rỡ? (*)

  1. Hồi quang phản chiếu âu cũng là một điều tốt, họ sắp đi xa. Thật sự là phải đi xa. Anh nghĩ, Em chưa trải qua cảm giác sống cùng người thân của mình, nhưng ngoài gương mặt, dáng người, thể xác là của họ. Còn bản thân Họ có còn tồn tại hay không lại là một câu hỏi lớn! Khi đó Họ có thể do một hoặc nhiều ‘cá thể lạ’ đang sống ‘cùng’ Họ, ăn ‘giùm’ Họ, nhận thức ‘giùm’ Họ, giao tiếp ‘giùm’ Họ. Đến độ đôi lúc Em có cảm giác ghê sợ bởi hình hài đó…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s