Cho con một lần nói yêu Ba!

1. Trong đời này, có nhiều điều khiến người ta phải hối tiếc. Tuổi trẻ này, cũng có nhiều điều mà ta phải hối tiếc nếu không được làm. Bạn tôi từng nói rằng: “Em chưa bao giờ sống hết mình cho tuổi trẻ, ngoài việc lao đầu vào công việc hơn 8h/ ngày ra thì đời em chẳng còn gì đột phá”.

Tôi tự hỏi, mình đã sống hết mình với những ngày thanh xuân này chưa? Có điều gì khiến tôi phải hối tiếc kiểu như chưa bao giờ dám bỏ việc, vung tiền để đi du lịch nước ngoài, tìm hiểu văn hoá hay không? Tôi đã nghĩ rất nhiều và cuối cùng kết luận rằng đúng là tôi đang rất hối tiếc về những ngày thanh xuân đã không dám sống hết mình.

2. Hồi 18 tuổi, tôi đã từng ghét ba rất nhiều. Tôi ghét ba, mắng ba (tất nhiên là chỉ dám chửi sau lưng, với mẹ), không phải vì ba không thương tôi mà vì tôi thấy tổn thương khi ông đã không làm tròn lời hứa, vì (tôi nghĩ) ông đã thiếu trách nhiệm với đứa con này… Cái ngày mà tôi quyết định khăn gói bước vào thế giới phù hoa của hiện tại, ba hứa mỗi tháng ông sẽ gửi cho tôi 2 triệu tiền tiêu vặt, còn tiền nhà, tiền học ba sẽ đóng riêng. Ngay cả tiền xe về quê ba cũng sẽ cho, với điều kiện mỗi cuối tuần tôi phải về nhà với ba, với mẹ, với gia đình của mình. Lúc nghe ba hứa những điều ấy,  tôi đã cười khinh khỉnh vì biết ông sẽ không làm tròn lời hứa, dù thật tâm là tôi cũng rất mong và vui sướng nếu nhận được sự chăm sóc đầy đủ như thế. Vậy mà cuối cùng mọi chuyện lại diễn ra đúng như tôi dự đoán. Điều mà ba có thể làm cho tôi chỉ là đóng trước hai tháng tiền thuê phòng, cho tôi ít tiền trong một, hai tháng đầu tiên… Còn tôi, việc của tôi là học cho rành hai chữ “tự lập” trong những tháng ngày sau đó.

Tôi nghĩ là, cảm giác hận hay căm ghét người thân thương của mình chẳng bao giờ dễ chịu. Nhưng hồi đó, tôi không có sự lựa chọn khác. Tôi đâu phải là thanh niên tiến bộ thì làm sao nhận thức được rằng, khi đã đủ 18 tuổi, đã dám quyết định con đường mình sẽ đi thì cũng đồng nghĩa với việc phải biết tự chịu trách nhiệm đời mình và không có quyền trách cứ khi gia đình cắt viện trợ.  Vậy là hận, là ghét, nhưng là hận, là ghét theo cái kiểu dỗi hờn, ganh tỵ rất trẻ con.

3. Cùng là những năm 18 thanh xuân, tôi đã nghĩ rằng “tự lập” và tồn tại được ở thành phố này là điều rất hãnh diện và đáng tự hào ghê gớm, nhất là khi thấy người mang tiếng là trụ cột của gia đình nhưng lại không thể hoàn thành trách nhiệm lớn lao ấy, không thể chăm lo cho tôi vẹn toàn (như ý tôi muốn), để tôi một mình bươn chải.

Có một lần, tôi lục điện thoại cũ, đọc lại cái tin nhắn cuối cùng và duy nhất của ba gửi mà tôi còn lưu. Tin nhắn được gửi vào ngày 14.9.2011. Tối đó, ba nhắn tin không phải để nhắc tôi ngủ sớm, nói thương tôi, nhớ tôi hay nhắn nhủ là ba vừa chuyển tiền vào tài khoản cho tôi… mà đêm đó, ba gửi tin để nói tôi cho ba vay ít tiền.  Không nhớ nỗi cảm giác của tôi khi nhận tin nhắn ấy, khóc, hờn dỗi, tổn thương hay khinh miệt, tức tối? Tôi không nhớ nỗi, nhưng tôi nghĩ, chắc đó là cái thứ cảm xúc hỗn tạp pha trộn giữa những thứ trên…

Sự bất lực của người đàn ông trụ cột trước những món nợ khiến ông ấy làm khác đi những điều mình muốn. Còn tôi, sự giận dữ và hờn dỗi của một đứa trẻ cũng khiến tôi làm khác đi điều mà mình nghĩ, là đưa tiền cho ba trong sự bực tức, hờn dỗi thay vì nỗi xót xa và đầy trân trọng. Trong cái mớ cảm xúc hỗn độn năm 18, tôi đã biết mình rất thương ba, nhưng tôi vẫn im lặng, tôi vẫn giận ông vì cứ mượn tiền mà chưa bao giờ chia sẻ với tôi về công việc, về chuyện làm sao tôi có tiền.

Ông cũng chưa bao giờ biết được cảm giác sợ sệt, phấn khích và lo lắng trong lần đầu tiên tôi đi phỏng vấn làm nhân viên PR cho một công ty ẩm thực. Chưa bao giờ ông biết được những ngày tôi vất vả đi làm chương trình, vật vã với từng con chữ xuyên đêm cho một bài báo ra sao và chưa bao giờ ông ngồi xuống, kiên nhẫn dạy tôi phải đi làm thế nào, ứng xử ra sao; như cái cách mà rất nhiều năm về trước ông đã ngồi dạy tôi làm từng phép toán, cắt từng lát bầu, miếng bí… cho bữa trưa của cả nhà.

4. Nhớ lần đầu tiên tôi phát bệnh, đau đớn và lo lắng tột cùng. Đó là một cảm giác kinh hãi và tôi thì luôn nhớ sâu đậm những thứ cảm giác đau đớn trong đời. Tôi đau, muốn khóc, bật cửa gọi ba và luôn nghĩ tới ông đầu tiên trong những thời khắc quan trọng. Còn ba, tất nhiên là ông luôn ở ngoài, bình tĩnh, nắm tay hoặc ôm tôi vào lòng để trấn an rồi sau đó mới đưa đi gặp bác sĩ. Hình như trong 10 lần bệnh tật, ba đều ở cạnh tôi, kể cả khi bác sĩ chuẩn đoán. Tất nhiên, chuyện đó cũng là lúc tôi 18 tuổi và trước đó nhiều năm.

5. Còn ba tháng nữa là tôi phải chấp nhận rằng mình đã 22 tuổi. Tuổi 22, tôi vẫn thấy sợ hãi vào những đẹp trời trời bệnh cũ tái phát. Tôi gặp bác sĩ nhiều, uống nhiều loại thuốc chữa các loại bệnh và luôn lo lắng về tác dụng phụ của chúng. Hẳn nhiên, tôi làm tất cả mọi thứ một mình, kể cả khi đau đớn nhất, khi tôi thấy máu mình rơi ra, tôi vẫn phải một mình vì biết đằng sau tất cả các cánh cửa sẽ không bao giờ có bóng dáng của ba, không còn những cái nắm tay, những cái ôm siết chặt trực chờ.

Tuổi 22, tôi đi ra đường và thỉnh thoảng thấy mắt cay xè khi thấy cảnh đàn ông, đàn bà vất vả mưu sinh, chăm lo gia đình. Thỉnh thoảng, tôi cũng thấy xót cho mình, ở vai trò “người trụ cột trẻ con”.

Đã từng nghĩ, trụ cột gia đình thì chỉ cần mang tiền về nhà, nhưng kỳ thực, chuyện đâu chỉ có vậy! Chỉ nói riêng chuyện mang tiền về nhà, thì đó cũng chẳng là điều dễ dàng vì công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi, còn mình thì không thể bỏ việc đi chơi, bỏ việc vì chán… bởi sau lưng mình còn có người thân, họ cũng cần tiền, cần sống, rất cần sự quan tâm của mình và cũng cần nhìn thấy mình sống vui, không phải chán nản vì thất nghiệp hay stress vì công việc không như ý. Thế nên, có stress, có thất nghiệp hay thiếu tiền thì cũng cố giấu và ráng gắng gượng để người thân vui vẻ, đủ đầy. Chỉ riêng những điều đó cũng đủ khiến mình mỏi mệt, đôi khi còn không đủ thời gian bày tỏ yêu thương, nói gì đến việc gánh vác những áp lực nợ nần?

6. Tôi đã hối tiếc gì cho những ngày thanh xuân của mình?

Tôi tiếc vì đã không không sống hết mình với những người tôi thương, chưa bao giờ tôi hết mình nói yêu ba, yêu ba rất nhiều… chỉ vì ông (không thể) yêu tôi theo cách mà tôi muốn. Ngay lúc này, khi gánh vác gia đình, tôi mới thấy việc không thể lo lắng cho người thân của mình đầy đủ đã là một nỗi đau rất lớn của người trụ cột. Như mỗi dịp lễ, Tết,… chỉ cần nhìn thấy người thân của mình không được trải nghiệm, thưởng thức những thứ mà người đời ào ạt nắm lấy là tôi đã thấy đau rồi. Nói gì đến ba, khi ông không thể toàn tâm chăm lo cho con mình đến ngày tốt nghiệp như nhiều gia đình khác vẫn làm, tất cả chỉ vì áp lực nợ nần vay kín, vì muốn giữ lại ngôi nhà tổ tiên, vì muốn con mình không phải mất mặt trong cảnh gia đình phá sản. Nỗi đau của ba, tự thân nó đã dày vò ông quá lâu và quá đau rồi. Vậy mà tôi không thể hiểu, không có dịp hiểu nên lại dày vò ông, làm ông đau thêm bằng những cách khác. Kiểu như chưa bao giờ tôi nói nhớ ông, một cách nghiêm túc mỗi khi về nhà.

Tôi tiếc vì trong những ngày thanh xuân đã qua, tôi chưa bao giờ khóc khi nghe mẹ kể về tuổi trẻ mưu sinh vất vả của ba. Những ngày ba đi chẻ củi mướn, bán đồ la, nấu chè, bán bánh… để có tiền mua sữa nhập cho con. Tôi tự hỏi, tại sao mắt mình có thể cay xè khi thấy người đời đáng thương nhưng đã không không khóc vì sự vất vả của người đã đánh đổi tuổi trẻ để vun đắp cho hình hài này?

7. Hiện tại này, có thể ba/mẹ không thể yêu bạn theo cách mà bạn muốn (vì nhiều lý do mà chỉ có người trong cuộc mới biết), ba bạn có thể rượu chè, gái trai; mẹ bạn có thể chơi bời, chưa bao giờ chăm lo cho bữa ăn gia đình… nhưng tin là trong quá khứ, hoặc ít nhất là trong khoảnh khoắc bạn chào đời, họ đã yêu, đã quan tâm, đã hy sinh một phần tuổi trẻ để vun đắp cuộc đời của bạn. Thế nên, một lần nào đó, hãy nói cho họ biết rằng, bạn yêu họ, yêu họ rất nhiều. Để họ biết và để bạn không phải lần nào hối tiếc, vì chúng ta không ai biết mình sẽ chết khi nào. Tôi nghĩ, trước khi sống hết mình cho những chuyến đi của tuổi trẻ, cho tình yêu, tình bạn, cho đam mê… thì bạn hãy hết mình với những người yêu thương, một lần cũng được.

—-

Tôi viết những chữ này trong 7 ngày, mỗi ngày tôi lại chắp vá một phần ký ức về ba sau hơn 1.5 năm học cách chấp nhận sự ra đi của ông. Hồi ba mất, tôi đã viết một lá thư cảm tạ để đọc trong đám tang, những gì tôi viết trong đó là một phần rất nhỏ những suy nghĩ, trăn trở về cuộc đời mà ông đã nói cho tôi trong chuyến du lịch cuối cùng. Ngày tôi viết những dòng đó, tôi đã khóc, ướt cả bàn phím, những người phụ nữ trong đời ba tôi cũng khóc. Tôi nghĩ là, bức thư đó có thể khiến những người có mặt thấu hiểu một phần những dằn vặt quá lớn mà ba tôi đã chịu đựng, để họ thứ lỗi và để ba ra đi trong thanh thản. Nhưng ngày đó, tôi đã không làm tròn nhiệm vụ của mình vì diễn đạt kém, vì sợ hãi đám đông. Phải đến hôm nay, tôi mới có thể viết những dòng hoàn chỉnh của một phần trong câu chuyện dài về cuộc đời của ba, của tôi.

Tôi muốn chia sẻ, để không phải nhìn thấy bạn bè tôi quý hối tiếc như tôi (nếu có dịp đọc) và viết để nhắc tôi nhớ mình đã từng căm ghét, đã thương ba rất nhiều, vì tôi không biết mình sẽ chết khi nào, hay lãng quên mọi thứ ra sao.

5 thoughts on “Cho con một lần nói yêu Ba!

  1. B đa that su truong thanh nhu mot nguoi đan ong tru cot cua gia đinh.Gio thi co đa hieu vi sao nhung bai viet va suy nghi cua B lai gia dan hon tuoi cua B ! ( cho co om B cai nha )

  2. Co o xa gd thi moi hieu dc cai cam giac ay, hay tran trong nhung nguoi ma ta van goi la nguoi than, vi o cang xa thi moi cang tham thia, tinh than la thu duy nhat e ko the co dc khi e co tien !!! Well done e, noi dung tot, dien dat gud, proud of u Em

  3. Nhiều khi em tự hỏi, không biết ở xa gia đình như anh là tốt hay ở trong gia đình như em mới là tốt? Với em nếu không còn hợp nhau, không còn hạnh phúc, khi mỗi hành động người kia làm mình đều thấy gai mắt thì rời nhau là tốt nhất. Nhưng hình như người lớn không nghĩ vậy? Giữ gia đình cho con cái hay chính con cái đang tổn thương?

    • Tốt hay xấu là do mỗi người tự nhận dịnh em ơi. Mỗi một quyết định trong cuộc em, là tốt hay xấu, đều do em định đoạt. Người ta không thể thay em làm điều đó. Còn chuyện ba mẹ em, nhiều khi người lớn rất khó hiểu em ơi. Anh đã trải qua nhiều quá trình, có mất mát, có đớn đau, có thương, nhớ, trách hờn và đến cuối cùng a nghiệm ra (trong trường hợp củ anh, ba mẹ anh) dù thế nào thì anh vẫn là đứa con bé bỏng luôn được ba mẹ thương yêu. Bởi thế, dù cuộc sống có đưa đẩy, khiến họ nhiều lần làm anh đau (và ngược lại) nhưgn anh vẫn tin rằng, tình yêu, mối liên kết đã có là thật, và nó bất tử em à. Tổn thương sẽ có, rồi sẽ qua, anh sẽ nhớ về những ngày hạnh phúc nhiều hơn để sống, sống cho thật tốt. Mong là em sẽ sớm định đoạt đườc đời mình, biết mình muốn gì cần gì để sống vui nhe. Dạo này lâu lâu mới cm blog a đó, đọc mà k cm là có ghẻ nha con kia! :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s