Kể chuyện thất tình

Tôi có nhiều lần thất tình, nhưng may là chưa lần nào mạnh đến độ làm tim này tan vỡ hoàn toàn. Mà thật ra, sau mối tình đầu hay nhắc (đã yêu cách đây 2 năm), thì đến giờ tôi chưa có lần thứ hai chính thức yêu ai. Vì thế, những lần thất tình này chỉ đơn giản là một người tôi thích không được như tôi kỳ vọng mà thôi. Kiểu như hôm qua gặp bạn C. mà tôi tương tư trên FB từ lâu, gặp ở ngoài nói chuyện mới thấy hóa ra bạn ấy không thú vị, không sâu sắc như tôi nghĩ. Hoặc như tôi chuyện tôi say nắng điên cuồng bạn B., một đứa tôi chẳng biết gốc tích thế nào nhưng vì bạn ấy nói chuyện thú vị và ngọt ngào nên tôi thích. Vốn là đứa kiêu hãnh khi yêu, tôi hiếm khi chủ động bày tỏ tình cảm của mình, nhưng đứng trước một người thú vị như vậy, tôi chẳng thấy ngại ngần. Nhưng cuối cùng, bạn B. đó cũng được như tôi nghĩ và thật ra bạn ấy cũng chỉ đùa cợt mà thôi.

Chính xác những lần thất tình như thế có thể khiến tôi không vui trong ít ngày, nhưng ngày hôm nay, ngày mai và nhiều ngày nữa, các bạn kiểu như bạn B., bạn C. trong ký ức của tôi cũng chẳng còn gì. Và giả như có gặp lại, có đòi yêu thì tôi sẽ tỏ vẻ kiêu hãnh, bất cần.  Giống như cách mà tôi đối với vô vàn bạn thú vị, xinh đẹp khác mà tôi đã tương tư, đã kỳ vọng và… thất vọng.

Chung quy, nguồn căn của những cơn thất tình thế này là vì tôi đã kỳ vọng đã hy vọng vào nhiều người, nhiều thứ. Biết vậy nhưng không làm khác được! Thử hỏi, sống ở đời, làm sao để chúng ta không kỳ vọng, không hy vọng được cơ chứ?

Tôi nghĩ, với một người mà tôi quý mến, phải có ít nhất một lần tôi đặt hết tâm huyết vào họ, tin rằng họ sống tốt như mình nghĩ; tin rằng họ là bạn tốt để mình sẻ chia. Cứ phải đặt niềm tin và kỳ vọng như thế, vì nếu họ đúng như vậy thì mình mừng, còn không thì mình có một lần đau, một lần thất tình để biết rằng họ không như mình nghĩ…

Nhờ vậy mình mới dứt khoát một lần, thôi kỳ vọng, thôi ảo tưởng.

Không thể né tránh những cơn đau, phải chịu đau một lần rồi mới biết cách trách để không phải chịu một nỗi đau đó đến lần thứ 2, bởi cùng một người gây ra.

*Viết linh tinh nhân dịp giật mình thức giấc sau cơn ngủ mê sảng từ lúc 9h giờ tối. Người bây giờ vẫn tưng tưng, cổ họng khô khốc, mắt hoa, tâm trí rối bời, rất là mệt. Tui nghĩ tui sẽ yêu ai đến chăm sóc tui giờ này hoặc sáng mai gửi hoa đến công ty cho tôi. Thật ra, người biết tôi thích hoa cũng nhiều, nhưng người (chịu) tặng hoa cho tôi thì ít. Mà trong số những người tặng hoa, toàn người tôi thương quý, không phải người yêu. Bi đát quá!*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s