Tình là trăm sự khổ đau

Tự hỏi sao đời này, dẫu biết tình là thứ bạc bẽo nhất đời, là nguồn căn của trăm sự khổ đau nhưng sao người ta vẫn cứ lao vào như thiêu thân? Thiệt, những câu hỏi kiểu này triết lý quá, mang tính tôn giáo quá nên hỏi thì hỏi vậy chứ chẳng biết giải thích thế nào cho vẹn tròn nên thôi, cứ tin là con người vốn được sinh ra từ tình yêu, nếu sống mà không có tình yêu thì chắc… hổng phải con người.

Nói về tình yêu, tôi nghĩ có hai típ người hay gặp nhiều đau khổ. Một là người lụy tình (rồi sẽ lụy cả tiền), yêu đối phương bất chấp đúng sai, thật giả, chỉ biết yêu là yêu thôi. Xung quanh tôi, có nhiều người rơi vào trường hợp này (mà thường là thế). Họ yêu chân thành, chấp nhận đau đớn làm kẻ thứ 3, làm người bị phụ bạc, là kẻ không được đối phương trân trọng,… họ dẹp bỏ lòng kiêu hãnh vốn có, đôi khi bỏ cả lý trí và kiềm nén nỗi đau của mình, chỉ để được ở cạnh (cái bóng) của người mà họ yêu.

Và típ người còn lại hẳn là người quá tỉnh táo và lý trí trước một tình yêu (có vẻ hoàn hảo). Tôi nghĩ, loại người này không nhiều. Họ là những người luôn suy xét, thăm dò và kiểm chứng tất cả thông tin mà đối phương gieo vào tai, vào não, và thậm chí là vào tim mình. Họ, dù có say nắng ai đó đến tê liệt thì khắc nào đó, cũng sẽ dành một chút thời gian và chất xám để xem người đó có xứng đáng/hòa hợp để mình yêu, hy sinh vì họ hay không. Ví như một người quen của tôi chẳng hạn,  có thể nói chị là một người tình hoàn hảo; chị biết chăm sóc bản thân, biết nội trợ, sex giỏi, tinh tế… nhưng tuyệt nhiên, chị chẳng bao giờ tin được những điều mà đàn ông nói và không tỏ ra mình là một con chim ngoan ngoãn biết nghe lời. Hoặc giả, chị luôn đủ tỉnh táo, dứt khoát để chấm dứt quan hệ với một người đàn ông đã gắn bó với mình 2 năm, người đàn ông biết chiều phụ nữ, ở trên giường lẫn ngoài đường, chỉ vì nhận ra tay anh ta đã hằn lâu vết nhẫn.

Tôi hay thắc mắc, giữa típ người thứ 1 là yêu (và được yêu?) và típ người thứ 2 là muốn yêu nhưng lại quá tỉnh táo, dần dà khiến bản thân mình rơi vào sự cô đơn, bế tắc – loại người nào thì sẽ đau khổ hơn? Thật ra thì chúng ta sẽ không phân định việc ai đau hơn ai. Và chung quy lại, nỗi đau nào thì cũng xuất phát từ chữ tình mà ra. Chỉ khác ở chỗ, số mệnh định đoán tính cách của mỗi người, buộc họ phải tập quen và sống với một trong hai sự đau khổ đó. Sẽ chẳng ai có thể giúp họ vượt qua nỗi đau đó, chẳng ai cả. Vì làm sao người ta có thể hiểu cảm giác của họ, làm sao biết họ cần gì, biết họ có đang hạnh phúc và hài lòng… với chính nỗi đau ấy không? Không! Chắc là không ai biết được nên sẽ không ai giúp được. Chỉ có bản thân mỗi người, họ mới là người biết mình muốn gì và quyết định chấp nhận sống với thực tại hay phải làm gì đó để thay đổi hay là cứ sống như những ngày đã qua.

Viết nhảm nhân một ngày nhận thấy người thương đau vì tình, còn mình thì chỉ biết nhìn, đứng ở xa mà nhìn vì mọi lời khuyên, mọi thứ mình làm đều mang tính tương đối. Vì như đã nói, khổ đau hay hạnh phúc là do người trong cuộc tự lựa chọn. Còn người ngoài như mình, chỉ biết đứng nhìn và… cũng đau vì tình thân nặng như thế nhưng cũng chẳng có nghĩa lý gì; chẳng thể làm gì để thấy người thương hạnh phúc.

Vì tình, mà đau.

2 thoughts on “Tình là trăm sự khổ đau

  1. Anh đồng ý với Em là chỉ có TÁC GIẢ mới hiểu được chuyện tình mà Họ đang viết. Và cũng chỉ có Họ mới đưa ra được quyết định cho TÁC PHẨM của mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s