480 ngày gặp mẹ

Tuần rồi, tôi về quê với mẹ và quyết định từ nay về sau sẽ cố gắng sắp xếp để dành thời gian về quê 2 lần/tháng thay vì một lần như trước nay. Bạn tôi hỏi sao con trai lớn rồi mà cứ thích về với mẹ vậy? Không sợ bị người ta gọi là “mommy’s boy” sao? Biết nói sao nhỉ, thật ra tôi thấy làm “mommy’s boy” thì có gì là xấu đâu! Về cơ bản, chẳng phải mẹ là người nuôi mình khôn lớn, là người mà mình sẽ xin tiền khi túng thiếu, là người mà mình biết chắc là sẽ dang rộng vòng tay đón mình, trong bất kỳ trường hợp nào hay sao? Thế, thế có lý do để chúng ta chối bỏ việc ở cạnh mẹ, nghe lời mẹ khi đã trưởng thành từ nguồn sữa, máu huyết của người?

Còn một lý do nữa khiến tôi không ngại trở thành (hay bị gọi là) “mommy’s boy” vì bởi tôi đã bắt đầu tính đến chuyện mình còn được gặp mẹ bao nhiêu ngày. Thử tính xem, với những kẻ xa quê như tôi, mỗi tháng chỉ dành được dăm ba ngày về với mẹ, khoảng thời gian còn lại thì dùng để bươn chải với đời, hân hoan tiệc tùng với bạn bè, đồng nghiệp hay lao mình vào cuộc đua của những kẻ yêu đương; Mà mẹ tôi thì đã hơn 60 rồi, giả sử mẹ sẽ sống đến năm 70 tuổi, thì tôi chỉ còn 10 năm để gặp mẹ. Tính trung bình mỗi tháng tôi về với mẹ được 4 ngày thì 10 năm tôi chỉ còn gặp mẹ được khoảng 480 ngày. Con số 480 ngày ấy với tôi vẫn còn lạc quan vì khoảng cách để tôi về với mẹ chỉ có 150 cây số, vẫn còn ngắn hơn rất nhiều so với những người phải sống xa mẹ mình đến cả ngàn cây số, và mỗi năm chỉ về nhà được một hai lần, lấy một hai lần nhân cho 10 năm thì số ngày ở cạnh mẹ còn được bao nhiêu?

mommy n son

Hãy về với mẹ khi còn có thể nắm tay bà giữa nhân gian này.

Nhiều người bảo rằng, thời buổi tân tiến này có nhớ nhung lo lắng gì thì mỗi ngày cứ gọi điện thoại cho nhau là được. Ừ thì tôi đây, mỗi chiều tôi đều gọi cho mẹ, hỏi vu vơ vài câu như công thức nhưng có khi nào mẹ để cho tôi biết là bà bệnh, mệt đến mức không thể ngồi dậy đâu? Ai chẳng biết điện thoại, internet giúp chúng ta kết nối với người thân dễ dàng hơn. Nhưng vấn đề là, tất cả những thứ công nghệ đó chỉ có thể truyền giọng nói, khuôn mặt này đi chứ chẳng thể chuyển hết những lo âu, những nỗi đau, bệnh tật mà chúng ta – ai cũng muốn giấu nhẹm để người thân ở phương xa không phải nặng lòng lo lắng. Khi đó, 1000 cuộc điện thoại mỗi ngày còn nghĩa lý gì nữa không khi bệnh tình của người thân đã trở nặng?

Vì những lý do đó nên tôi chẳng ngại việc người ta gọi mình là “mommy’s boy”. Mà, suy cho cùng, “những người ta” đó liệu có mấy ai cho tiền tôi lúc đói kém, có mấy ai sẵn sàng thứ lỗi khi tôi sai và có mẫy ai sẵn lòng đổ phân, chùi đ** (xin lỗi!) cho tôi khi tôi ốm liệt giường? Đấy chắc là chẳng có mấy ai, nên chẳng việc gì tôi phải quan tâm lời của họ mà bỏ mặc người sẵn sàng làm tất cả những chuyện đó cho mình mà không cần bất điều kiện gì? Vả lại, việc đánh giá ai đó là “mommy’s boy” dựa trên việc họ dành thời gian ở cạnh mẹ mình hay nghe lời khuyên của mẹ thì thật là phiến diện. Tôi ở cạnh mẹ nhiều, luôn chú ý đến những góp ý cũng như trao đổi với mẹ về những quyết định quan trọng nhưng tôi tự lập và có thể chịu trách nhiệm với mọi việc. Điều đó không thể gọi là nhu nhược hay hèn yếu mà đó là sự tiếp thu có chọn lọc từ kinh nghiệm của người đi trước và tôn trọng bậc sinh thành của mình. Tóm lại, ai nói gì nói, “mommy’s boy” hay giống gì cũng được, tôi chỉ cần sống cạnh người thân của mình mà không phải hối tiếc ngày nào là được rồi.

P.s: Cá nhân tui tự đánh giá tui là mẫu đàn ông của gia đình, tui cũng dám tự tin nói rằng tui là người hiếu thảo với ba má nhưng cũng có những lúc tui ham chơi, ham yêu,… lười chăm sóc mẹ lúc bệnh, cũng như cảm thấy mẹ tui phiền phức. Tui cũng dám cá có rất nhiều bạn giống tui. Tại sao tui nói ra điều này? Nói ra là để thấy sự chăm sóc, quan tâm của con cái dành cho ba mẹ KHÔNG BAO GIỜ bằng cái tình cảm, bằng trái tim mà họ đã dành cho mình. Thế nên, đời này, lúc nào có dịp thì hãy về với mẹ cha, sống hết lòng (có thể) với họ để sau này không có nhiều cảm giác hối tiếc và tự trách mình. Và vì, sống ở đời có trời chứng giám. Ơn mẹ cha còn không trả hết thì sau này chẳng có quyền đòi hỏi con cái nên người, hay trả cái ơn cho mình. Vậy thôi!

—-

 

4 thoughts on “480 ngày gặp mẹ

  1. Pingback: Một bước là thương | Bí Pụng Pự

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s