Đam mê phù phiếm

Thường thì mỗi chúng ta đều có một thứ đam mê nhất định trong cuộc đời mình. Tỉ như có người đam mê quần áo, túi xách, giày dép các kiểu; người thì khoái các món hàng hi-tech mới ra lò; người khác lại yêu say đắm các kiểu xe mô hình,…

Đã trót mê một thứ gì đó, người ta thường dốc hết sức mình để mua/sưu tập những món đồ đó nhằm thoả mãn chính mình. Điển hình là cô bạn thân của tôi chẳng hạn. Cô ấy mê tất tần tật mọi vật dụng, quần áo có hình chú mèo Hello Kitty. Lúc nào có tiền, nàng lại “tha” về vài món, đắt có, rẻ có; xài được có và không xài được cũng có…

Nhiều người nói nàng ấy hoang phí, nhưng tôi thì không nghĩ thế. Vì hơn ai hết, tôi cũng là một kẻ có những đam mê phù phiếm của riêng mình, nên tôi hiểu, và biết cảm giác được sở hữu những thứ mà mình mê mẩn lạc thú biết nhường nào.

Có ba thứ mà tôi đam mê, và nghĩ là đời mình sẽ thật u ám nếu một ngày đẹp trời tôi còn khả năng để chi trả cho những niềm say mê đó. Một là áo sơ-mi, hai là giày và ba là một chỗ ở tốt. Tại sao tôi lại mê áo sơ-mi? Hồi còn bé, tôi rất thích những trưa hè nằm dài bên hiên nhà rực nắng, xem ti-vi và nhìn mẹ cặm cụi ủi cho ba từng cái áo sơ-mi để mặc đi làm, thích nhất là lúc mẹ ủi xong, cho từng cái áo vào móc treo vào tủ, phẳng phiu và đầy màu sắc. Rực rỡ và chỉn chu.

Hồi đó, mỗi khi nhìn ba đưa tay vào tủ lựa từng cái áo, tôi luôn thấy ngưỡng mộ và ước rằng, mai mốt đi làm tôi cũng phải có một tủ áo như của ba, thật nhiều áo, thật nhiều màu sắc để chọn lựa, và khoác lên mình. Để thấy mình (cũng) rực rỡ, thật rực rỡ và chỉn chu.

Đó là lý do tôi mê áo sơ-mi, tôi thấy mình (hoặc người khác) tự tin và thật kiêu hãnh khi khoác lên mình cái loại trang phục phẳng phiu và hiện rõ từng nếp gấp đó.

tu ao

Mấy cái áo khiêm tốn của tôi. Tôi nghĩ, thu nhập của tôi mà cao hơn hiện tại chắc tôi chết vì mấy cái áo brandname haha :)) Thôi, kệ, tiểu tư sản thì mặc áo vài trăm k cũng được hiu hiu

Trong tủ đồ của tôi, áo sơ-mi luôn chiếm đa số, loại hai trăm nghìn/cái có, loại đ8át tiền hơn cũng có vài ba cái. Và hẳn nhiên, tôi đã tốn không ít ít tiền cho gần 20 cái áo đó và vẫn muốn mún thêm, vì thấy quá ít.

Với giày, tôi nghĩ, không có lý do gì để chúng ta từ chối một đôi giày đẹp và kệ giày, không thể nào chỉ có một đôi. Vì một cái áo đẹp, cần một đôi giày đẹp và hợp. Thế nên, tôi cũng phải tốn không ít tiền cho 10 đôi giày ở nhà mà cũng thấy nó quá ít, như áo vậy.

Và nơi ở, tôi nghĩ mình cũng cần ở một chỗ thoải mái, thoáng đãng, đủ rộng để treo áo, để bày bừa, để trang trí và để nằm xoay mình 360 độ một cách thoải mái, ngẫm về sự đời hoặc khôi phục năng lượng sau những giờ làm việc mệt nhoài. Mà, ở giữa cái thành phố xa hoa này, muốn thuê một căn nhà đủ tiêu chuẩn của tôi thì cũng chẳng rẻ chút nào.

Nói tóm lại, tôi cũng đã bị nhiều người lên án rằng, tại sao tôi có thể mua nhiều áo và giày như thế trong khi sinh viên người ta còn không áo mặc, giày đi; cũng như việc tôi thuê một căn nhà quá rộng, tốn khá nhiều tiền ở trung tâm thành phố trong khi tiền đó tôi có thể để dành để lo cho gia đình.

Thật ra thì, tôi thấy mình cũng có chút phù phiếm. Nhưng điều đó có hề gì! Vì tôi đã sống, làm việc và chăm lo cho người thân hết mình thì tôi có quyền vui vẻ với những lạc thú của riêng mình. Còn những người lên án tôi, thật ra bản thân họ cũng đang chạy theo những đam mê phù phiếm thôi, tỉ như có người đu đeo hàng công nghệ, bỏ tiền mua IP2 và liên tục dành tiền để nâng cấp khi Apple tung ra một dòng sản phẩm mới… Đó chẳng phải phù phiếm thì là gì?

Tôi cho rằng, không ai có quyển chỉ trích hay phê phán những thú riêng của người khác. Vì ai dám chắc rằng, kẻ chỉ trích kia lại không có đam mê nào? Hơn nữa, dù có bán sống bán chết chạy theo đam mê hảo vọng thì kẻ lĩnh hậu quả cũng không phải là kẻ chỉ trích, thế, tại sao phải phán xét, chỉ trích người khác?

Thôi thì, ai nói gì nói, chúng ta, nếu có đam mê thì cứ sống hết mình với nó, dù có phù phiếm hay không. Vì bởi, người sống mà không một thú vui riêng, một đam mê thì thật nhạt nhẽo, chẳng khác gì một con rô-bốt sống chỉ để hoàn thành nhiệm vụ làm người.

P.s: Viết xong thấy mệt óc quá, nói chung cứ thấy giống như ngồi làm văn chứng minh hồi đi học ấy. Ghê quá! Nói chung nữa là tư duy logic của tui có vấn đề nên tui ghét viết mấy cái này lắm mà thôi kệ đi, blog tui tui muốn viết gì viết. Haha

P.s 2: Hôm bữa up hình FB câu like cũng thành công quá, để vài hôm rảnh viết blog sến về tình cũ xong câu like câu cm mới được. Haha

P.s 3: Cái note “Tình yêu ở sở làm” của tui có giống quần gì mà tuần nào cũng có người vào xem vại ta? :3

One thought on “Đam mê phù phiếm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s