Sứ mệnh và những ước mơ

Tối nay nhận được tin cái note “Hạnh phúc đâu phải vật trưng bày” mà chị N. xin để làm sách đã chính thức lên kệ. Đây là một niềm vui nho nhỏ vào cuối ngày vì đã nhiều lần bạn bè kêu mình gởi/viết bài in sách nhưng vì lười nên cứ từ chối. Thành ra, đây có thể xem là lần đầu tiên mình có bài in sách, dù đó chỉ là một cái note bình thường, thứ mà mình vẫn đều đặn viết mỗi khi rảnh rỗi hay drama.

Thú thật là hồi mới bắt đầu viết lách thì tản văn và truyện ngắn là hai thể loại đầu tiên mà mình chạm tay vào, chứ không phải viết báo. Nhớ hồi lớp 10, trong giờ học hướng nghiệp, mình có viết một cái truyện ngắn rồi dõng dạc đọc cho cô và cả lớp nghe. Mà thời đó, ở lớp có ai tin một đứa làm tập làm văn chỉ có 4, 5 điểm như mình (và lần nào cũng bị cô chê tơi tả) lại có thể viết ra những thứ đó đâu! Vậy rồi đến cuối năm lớp 10, mình bắt đầu viết nhiều truyện hơn và gửi đi dự thi, hai năm sau đó mình vẫn luôn đều đặn gửi truyện tham dự cuộc thi sáng tác cấp tỉnh và mỗi năm lại đoạt giải cao hơn. Hồi lớp 10 là giải khuyến khích, lớp 11 giải ba và lớp 12 thì giải nhì. Đặc biệt là vào năm lớp 12, sau khi trao giải thì ban tổ chức mới phát hiện mấy cái truyện giải nhất đều là truyện copy của các nhà văn, đã in sách. Chỉ có vậy thôi mà cũng khiến lòng mình rạo rực, vui vui, vì biết cái giải thưởng mà mình có được là từ công sức, chất xám của mình. Để từ đó, mình bắt đầu nuôi ước mơ.

Năm ấy, mình đã nghĩ đời mình rồi sẽ sống với nghiệp viết lách chứ không phải là bác sĩ, hay kỹ sư – những thứ mơ ước nằm ngoài tầm với của mình. Ngày đó, mình còn khoe với hai thằng bạn thân rằng, mai mốt mình sẽ in sách, ước mơ của mình là như thế. Và, khi nào thực hiện được ước mơ ấy, mình sẽ tặng ngay cho hai thằng đấy mỗi đứa một quyển, có kèm chữ ký. Chỉ nghĩ đến đấy là mình thấy vui và háo hức lạ kỳ…

Hồi xa xưa, dẫu chưa biết đến câu nói “chẳng ai đánh thuế trên những ước mơ cả cho nên nếu bạn có ước mơ thì hãy mơ ước thật lớn lao, mơ ước mà không sợ hãi”, nhưng mình cũng rất nhiệt tình ước mơ, mơ nhiều đến độ viết đêm viết ngày, mơ đến độ biến nó thành hoài bão đời mình.

Đấy, thật ra là mình cũng đã từng mơ ước dữ dội như thế, có nhiều hoài bão như thế. Chỉ có điều, thời gian và cuộc sống khắc nghiệt, và vì bản thân mình cũng có chút kém cõi nên thành ra mấy năm nay, ước mơ đó đã lụi tàn hồi nào không biết. Thoảng hoặc, khi rảnh rỗi nhớ về lời hứa với hai thằng bạn năm nào, mình chỉ nhoẻn miệng cười, thấy có một sự nhục nhẹ rồi thôi. Cũng không bận tâm nhiều vì trước mắt là deadline, là hàng tá công việc khác mà mình phải quan tâm, phải làm để có tiền chăm lo cho người thân và hưởng thụ cuộc sống.

Nhiều lúc, mình vẫn tự hỏi là mình có thể làm khác, có thể thay đổi được những điều hiện tại không? Kiểu như bỏ bê công việc, làm gì đó để có cảm hứng viết lách như bơm doping, tẩy não nhằm chuyên tâm ngồi viết ra gì đó rồi đem đi in chẳng hạn. Lúc đó, cũng coi như là thực hiện được ước mơ của mình rồi. Nhưng không, mình không làm thế vì biết mình chưa đủ trải nghiệm, khả năng viết lách, cũng như tư duy để viết cái gì đó ra hồn, và mình thì không muốn viết những thứ vụn vặt mà khi đọc rồi, người ta chẳng níu giữ được gì trong tâm hồn ngoài câu: “Tôi thấy mình trong đó”. Chấm hết!

Mission Impossible

Thật ra, một trong những bi kịch khi người ta lớn lên là đi nhiều, trải nghiệm nhiều và tự thấy rằng những ước mơ ngày trước của mình là điều xa xỉ, xa tầm với, hoặc có quá nhiều khó khăn, cách trở chẳng hạn. Những điều đó, cộng với cơm áo gạo tiền và những thú vui phù phiếm đầy cám dỗ khiến chúng ta dần xa rời điều ước của bản thân, hoặc cố tình quên đi để né tránh sự hèn nhát, bất lực của chính mình trong việc vươn tới hoài bão. Nhưng biết làm sao được, nếu ở đời này, ai cũng dũng cảm được như anh Jay Gatsby, dám hy sinh gia đình, hy sinh cả cuộc-đời-vĩ-đại của mình để một lần được chạm tay vào lý tưởng, thì chắc là thế giới này chắc chỉ toàn vĩ nhân. Mà mình thì tin rằng, mỗi người được sinh đều mang trong mình một sứ mệnh (và không phải ai cũng có sứ mệnh trở thành vĩ nhân, có một cuộc đời vĩ đại), rồi cái sứ mệnh ấy sẽ dẫn lối cho bạn làm được việc này, việc nọ trong suốt cuộc đời mình, mà đôi khi đó không phải là công việc mà bạn đã ước mơ trong khắc nào đó của cuộc đời.

Chúng ta có quyền ước mơ, nhưng cũng nên tin và làm theo sự chỉ dẫn của cuộc đời. Rồi sẽ đến lúc chúng ta nhận thấy, những điều mà mình đã làm, dù không phải ước mơ ngày bé, không phải hoài bão của cả đời này, nhưng nó sẽ đem lại cho mình cả quãng đời hạnh phúc, sự hài lòng hay lòng mến trọng từ những người xung quanh.

Vậy thì cứ ước mơ, và hãy tin vào số mệnh, và PHẢI TIN RẰNG, trong chúng ta, chẳng ai là thừa thải khi tồn tại trên cõi đời này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s