Mỗi ngày mỗi khác [6]

Bỗng một ngày thức dậy, nhận thấy mình đã hết yêu một người, hoặc chưa từng yêu người mà mình nghĩ bản thân đã yêu thì quả lả khủng khiếp. Tiếc là, điều khủng khiếp ấy lại thường xuyên xảy ra, như để minh chứng cho một điều, rằng tình cảm là thứ ngọt ngào nhất nhưng cũng là cái bạc nhất trong đời người. Chỉ một đêm thức dậy, người ta thấy hết yêu là hết yêu, đôi khi chẳng cần (biết) lý do gì.

Hôm cuối tuần, xách xe xuống Bình Dương thăm ngoại. Thật ra, bà không phải ngoại ruột của mình, bà chính xác là mẹ của người vợ đầu tiên của ba. Dù vậy, mỗi lúc xuống thăm bà, cảm giác gần gũi, thân thương mà mình dành cho bà, cho ngôi nhà ấy khá nhiều, hơn cả những gì mình dành cho bà ngoại ruột rà.

Tình cảm là thứ không thể lý giải, sự thân thuộc, máu mủ, hay ruột rà đôi khi cũng chẳng giúp gì được trong việc yêu quý một ai đó thật nhiều.

Mình bây giờ không quan trọng ruột thịt thế nào, chỉ quan trọng cảm giác, quan trọng hơi ấm, tình thương mà người khác dành cho mình thôi. Đôi lúc, cũng chẳng cần biết thật giả thế nào, chỉ cần mình có khoảnh khắc được thương yêu, được dành tặng những điều vốn dĩ phải có thì cứ đón nhận vậy thôi!

—-

Bài dưới này mình viết và đăng trên Tuổi Trẻ vào tháng 3/2010, hình như là vài tháng sau ngày ngoại mất. Bây giờ đọc lại thấy mình đã khác, suy nghĩ và nhìn nhận khác đi. Không còn nghĩ tuổi thơ của mình bất hạnh như ngày nào. Tất nhiên, điều quan trọng nữa là, chẳng cưỡng cầu tình cảm làm gì, vì biết rằng, đó là thứ không thể cưỡng cầu nên cứ tự nhiên đón nhận những cái đến với mình thôi.

À, còn cái nữa, bây giờ đọc lại thấy logic bài không ổn, nếu được chắc sửa và cắt cúp hơi nhiều. Lưu giữ lại mấy cái đọc, lâu lâu đọc lại mới thấy mình bây giờ và mình ngày xưa khác nhau chỗ nào.

VẼ MÀU TUỔI THƠ

Đôi lúc, tôi nghĩ về tuổi thơ và của mình rồi tự hỏi: “Mình có tuổi thơ không?”.

Mỗi lần tụ tập bạn bè nói chuyện, tụi bạn tôi hay kể cho nhau nghe về tuổi thơ của chúng, có đứa thì tuổi thơ gắn liền con sông, ruộng lúa, những gốc cây sau vườn. Có đứa thì tuổi thơ gắn liền với những chiều cuối tuần được ba, mẹ chở ra công viên chơi đánh đu. Có đứa khác, tuổi thơ của nó là những buổi trưa nằm trong lòng ngoài, gối đầu lên lớp da đồi mồi mà ngủ, mà nghe ngoại hát ru…

Tới lượt mình, tôi không biết phải hình dung và kể lại tuổi thơ của mình cho tụi bạn nghe như thế nào. Bởi lẽ, dù tôi có cố chắp vá những miền ký ức của tuổi thơ lại với nhau thì nó cũng không trọn vẹn, không đẹp, không lung linh để mà kể cho tụi bạn tôi nghe.

Tôi không nhớ nhiều lắm, chỉ nhớ rằng tuổi thơ mình là những ngày cuối tuần được ngồi giữa vòng tay ba mẹ để… nghe họ cãi nhau. Bắt đầu là những tiếng mắng chửi, rồi sau đó là những tiếng chén dĩa thi nhau “nhảy múa”, kết thúc của màn hòa tấu âm thanh hỗn tạp đó là tiếng-nước-mắt rơi. Mặn lè!

Tôi không nhớ nhiều lắm về ngoại của mình như những đứa bạn khác. Một năm, tôi chỉ về ngoại được một hai lần khi nhà có giỗ, mà mỗi lần chỉ vỏn vẹn vài giờ đồng hồ. Trong tuổi thơ tôi, tôi chỉ nhớ ngoại là một bà già miệng móm, tóc lúc nào cũng búi sau đầu. Tôi nhớ, có lần tôi (bắt chước mấy đứa mấy đứa em khác) vừa về quê đã chạy vào nhà ôm lấy ngoại, cố gắng áp mặt vào tay bà để tìm một cảm giác ấm áp. Vậy mà, ngoài nhẹ nhàng đẩy tôi ra và hỏi: “Thằng cha mày lại không về hả?”. Rồi ngay sau đó, ngoại (lại) nhẹ nhàng đến cạnh cái nôi của đứa em họ và cất tiếng hát ru… Tôi lại nhớ, hình như trong cái ngày ngoại sắp rời dương gian, ngoại không hề gọi tên tôi, không hề chờ đợi đứa cháu này về. Còn tôi, tôi muốn khóc thành lời như những đứa cháu khác của ngoại mà cũng không được…

Khi xa quê lên Sài Gòn học, tụi bạn tôi vẫn hay xúm lại kể cho nhau nghe về tuổi thơ trong những lúc rảnh rỗi. Những lúc như vậy, tôi ước gì mình có cây bút thần kỳ như cũa nhân vật Mã Lương để có thể vẽ ra một ký ức tuổi thơ thật đẹp, thật lung linh để sau này, khi bạn bè hỏi tới, tôi không cần phải gồng mình mà đi nhặt nhạnh ký ức, chắp vá và kể trong tiếng cười.

Mà tôi chỉ nghĩ vậy thôi, chứ tôi có hề biết vẽ vời gì đâu. Và dù cho có cây bút thần tôi cũng không thể tự mình vẽ ra một bức tuổi thơ thật đẹp!.

Minh Đỗ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s