Đêm cuối tuần diễm lệ

1. Mình chắc có một người bạn nghĩ rằng, mình sẽ rất vui và phấn khích, và vui sướng, và hào hứng tột độ khi nhận quà của bạn ấy, là những lọ nước hoa đắt tiền, là quần áo, là vài ba thứ mỹ phẩm hàng nhập nào đó. Sự thật là mình… cũng thích những món quà đó. Vì chúng xinh đẹp, diêm dúa (đôi khi) và luôn áo bên mình một lớp bụi phù phiếm đầy mê hoặc (với một (hoặc nhiều) đứa như mình). Nhưng mà mình chỉ thích thôi, chỉ là thích chứ không cuồng nhiệt, si mê hay phấn khích tột độ. Những món quà đó, có thì vui, không có thì cũng cuộc sống cũng không có gì xáo trộn. Vì bởi, nước hoa, đồ hiệu, mỹ phẩm,… cái nào rồi cũng phai tàn, mà thật ra thì quà nào rồi cũng sẽ phai tàn hoặc mất đi bằng nhiều hình thức như lần nào đó mình đã viết. Và, khi quà cáp đi mất, thứ duy nhất còn ở lại bên mình là tâm ý của người tặng quà.

2. Những món quà tâm ý, không nên đánh giá nó là hàng rẻ hay đắc tiền; sang trọng hay bình dân. Khi đã gọi là quà tâm ý, thì nó là đồ vô giá, tâm ý là vô giá. Vì bởi, mỗi món quà như thế, trước khi đến tay người nhận, thì người tặng hẳn là đã dành rất nhiều thời gian, công sức để tìm mua/làm ra món đồ mà họ chắc rằng ai đó sẽ sướng điên người khi cầm lấy, vì nó hợp sở thích, vì đó là cái họ cần, họ tìm, họ mơ ước,… Nếu không có sự quan tâm, thương yêu, quý mến bạn thì người ta sẽ không biết bạn thật sự thích gì, cần gì, sướng điên người vì cái gì rồi cất công tặng cái đó cho bạn.

3. Cảm giác khi nhận những món quà tâm ý tất nhiên sẽ khác những món quà bình thường. Mình nghĩ bản thân là người may mắn khi đã nhận được nhiều món quà tâm ý như thế từ bạn bè, người thương. Như chị gái mình, hồi 5-6 năm trước khi mình chơi Blog360 và lấy nick là Bí Ngô, thì chị đã nhờ bạn bè đi lùng đến gần chục cửa hàng đồ lưu niệm ở Sài Gòn để tìm mua một trái Bí bằng thủy tinh tặng mình; Như con bạn điên mà mình quen hồi năm hai, không biết đã lùng đến bao nhiêu cái FB của các shop online để tìm mua cho mình cái kính hình trái bí, dù sự thật là nó xấu và hầm hố nhưng mình cũng thấy sướng điên người khi nhận. Mình còn có vài người bạn đặc biệt, tinh tế đến độ biết mình thích hoa gì, thích món đồ biến thái nào và cất công làm tặng, như tối nay, một người bạn đặc biệt đích thân tặng mình một chậu hoa để chăm, để ngắm cho vui, cho qua ngày tháng đau thương (nếu có). Hoặc như P. chẳng hạn, thỉnh thoảng cô ấy vẫn gửi cho mình một bài hát mà mình rất thích, có lần P. còn hát tặng mình một bài nào đó, những món quà tinh thần, khi đến đúng thời điểm thì giá trị biết bao nhiêu.

4. Và nhắc quà tâm ý, sẽ là thiếu sót nếu mình không kể về M., người luôn gửi cho mình những món quà đúng các dịp đặc biệt, hoặc lúc mình cần thứ gì đó để vực dậy tinh thần. Như tháng này, M. gửi cho mình một CD, cái CD mà mình đang nghe lúc này để chờ đêm qua đi. Mình nghĩ, đời sống này sẽ thật nhạt nhẽo và chán ngán biết bao khi mà ngày ngày mình cứ sống, cứ mải miết đi nhận quà/tặng quà rồi đến cuối cùng phát hiện ra trong vô vàn món quà đã gửi trao, chẳng có mấy món là tâm ý, chẳng có mấy tâm ý. Sẽ thật buồn, phải không?

5. Mình gọi đêm nay là đêm cuối tuần diễm lệ trong thành phố của kẻ độc thân vì có nhạc hay M. tặng, có vô vàn món quà tâm ý mà mình đã giữ, và có M., có những người bạn, người thân, người thương ở cạnh mình, luôn ở cạnh mình. Đời như thế, cuối tuần như thế là quá đẹp, quá diễm lệ rồi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s