Lần đầu… làm tình

Sáng hôm qua, sau khi thức dậy từ cơn ngủ mê man bởi viên thuốc an thần loại mới mua và mấy chai bia từ lúc tối, lòng mình rạo rực, hộc tốc lựa quần, lựa áo, tắm rửa xịt nước hoa như thể đang chuẩn bị cho… lần đầu làm tình.

Lần đầu làm tình, có một chút lo lắng (thật ra là quá nhiều sự lo lắng, vì không biết khi vào cuộc, mình sẽ phải làm/nói những gì và kết của cuộc làm tình ấy có thành công hay không v.v.), một chút háo hức. Cảm giác tim đập thình thịch, não loạn nhịp và bụng thì đánh trống liên hồi quả chẳng thú vị tẹo nào. Mà bi kịch hơn nữa, là người mà mình chuẩn bị làm tình là người mình không yêu, cuộc làm tình sắp là bị ép buộc, thế nên dù háo hức chờ đợi giây phút vào cuộc (để biết kết quả là mình sống hay chết) nhưng thật ra là tim gan, phèo ruột đã héo úa rụng rời.

Thật ra, sáng hôm qua là ngày mà mình lên văn phòng khoa để hỏi xem tại sao báo cáo thực tập của mình chỉ có 4 điểm. Từ tối thứ 5, khi biết tin này, mình (lại) phải dùng đến thuốc để có một giấc ngủ sâu, để hôm sau có được tinh thần minh mẫn mà đối mặt với thử thách này. Mình đã nghĩ, khi đối mặt với những chuyện này, mình sẽ điên lên, chửi rủa các kiểu, lên khoa cãi lý cãi tình với những người đã ịn cho mình con số 4 đó. Nhưng kết quả, mình điềm nhiên đến lạ, dù trong lòng ít nhiều lo lắng, nát tan (vì nghĩ đến tương đen tối tự vẽ) nhưng mình vẫn cố tìm một bộ vía lịch sự, chải tóc vào nếp, tháo hoa tay và sang trường xin được biết nguyên nhân. Phải nói thêm là mình giao tiếp rất thanh lịch, nhã nhặn với toàn thể giảng viên mà mình gặp vào hôm qua. Tất nhiên, nhờ thế mà mình đã biết nguyên nhân vì sao mình phải ôm con số 4 đó và cũng không quên nhận lỗi về mình.

Mình cho rằng, chính sự nhãn nhặn thanh lịch vào hôm qua đã giúp mình chiếm được phần cảm tình của một vài giảng viên, thế nên họ cũng nhiệt tình giúp mình làm đơn phúc khảo, tìm cơ hội tốt nghiệp vào đợt này. Mọi sự nhịn nhục đều có giá trị của riêng nó, và sai lầm nào cũng có hướng giải quyết. Vấn đề là, bản thân mỗi người có dám đối mặt, có dám nhận sai và dám bỏ qua cái tôi quá lớn để thôi không bới móc hay tranh lý xem ai đúng ai sai trong sự việc này, và tập trung tìm hướng giải quyết hay không.

Vậy đó, khi chuyện đã xảy ra, ai đúng ai ai sai đâu còn là điều quan trọng, nên đâu phải sân hận làm gì!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s