Hành trình tròn trịa

Mình đã định viết một cái note có tên là “Hành trình tròn trịa” từ rất lâu rồi. Nhưng mà, trong những ngày khắc khoải với mớ cảm xúc, mình chẳng biết phải bắt đầu viết như thế nào. Vậy rồi, mọi thứ cứ trôi tuột, trôi tuột nhiều đến mức không nhớ được, ngày trước mình đã muốn viết về cuộc hành trình nào, trong vô vạn hành trình mà mình đã, đang và sẽ đi qua suốt kiếp người.

Dù vậy, mình nghĩ hành trình nào, đích đến nào rồi thì cũng có chung một quy tắc để được xếp vào dạng “tròn trịa”. Hẳn nhiên, sự tròn trịa đó không phải là cái đích đến huy hoàng, không phải là thành công đỉnh cao, không phải là danh vọng/tiền bạc đủ đầy… Mà sự tròn trịa đó (với mình), là những tình cảm, kỷ niệm, là con người, cảm xúc, kinh nghiệm… “thu nhặt” được trong cuộc “viễn du” đó.

Chẳng hạn, trong thời gian đi làm ở toà soạn 25 Võ Văn Tần, mình đã “thu nhặt” được rất nhiều kỷ niệm, quen rất nhiều đồng nghiệp/những người chị thân thiết, có thể sẻ chia với mình nhiều điều buồn vui trong cuộc sống. Dù cho mai này, khi rời bước đi mà mình vẫn không có được một chức danh/mức lương cao hơn thì với mình, hành trình đó vẫn được gọi là tròn trịa. Là kỷ niệm, như người nhà, như tình thân.

Không biết được, cuộc đời này rồi phải đi qua bao nhiêu chuyến nữa, càng không nhớ nỗi những chặng đường đã qua… Nhưng thỉnh thoảng, khi thừ người ngồi nhớ lại vài điều xưa cũ, thì thấy rằng, tim này, chân này, tay này đã bao lần thương tổn trong triệu lần di chuyển. Hoặc là, làm người khác thương tổn cũng trong ngần ấy lần. Điều đó, thỉnh thoảng làm mình chùn bước, sợ phải di chuyển, phải bước vào một cung đường mới.

Như tình yêu.

Mình phải mất gần 2 năm, phải có một người đột nhiên xuất hiện cho mình cảm giác (muốn) yêu thật sự thì mới bàng hoàng nhận ra rằng, trong hành trình được gọi là tình yêu ấy, mình chỉ là một kẻ du hành nhút nhát. Sợ phải bước vào vì sợ ngày bước ra, vì sợ những đổ vỡ, vốn là hiển nhiên…

Một người bạn đã nói với mình rằng, có những trải nghiệm, bản thân mình phải tự trải qua, phải cho mình cơ hội trải qua. Khi nào sai, thì dừng lại. Còn đúng, thì cứ đi về phía trước thôi. Trong tình yêu, sự chắc chắn chưa bao giờ là tuyệt đối, người ta cứ đi, vừa đi vừa trải nghiệm đớn đau, hạnh phúc cho đến khi không cần những thứ đó nữa. Vì yêu, vì yêu, là cái mà mỗi người đều xứng đáng và cần được nếm trải.

P.s: Thật ra, ngoài tình yêu, thì hành trình mình thấy sợ hãi và đơn độc nhất vẫn là con đường đưa mình đến với vị trí người chủ gia đình, là người đàn ông của mẹ. Lúc nào cũng vậy, mình chỉ ước có ba ở đây để chỉ dẫn cho mình…

Dù sợ nhưng cứ mong, cứ chờ đến ngày mình biết mình phải làm gì trước mỗi ngã rẽ, dù tốt dù xấu thì cũng về được một cái đích cụ thể.

Vì đi nhiều, có trải (kinh) nghiệm nhiều thì cũng làm tim này, chân này thấy mỏi mệt, và đớn đau.

Và,

đớn,

đau!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s