Chuyện tào lao [3]

Thành phố chuyển mùa

Tháng 5, tâm trạng tôi thất thường như những ngày thành phố chuyển mùa. Lúc tươi vui, lúc u uất, lúc trong xanh, lúc cuộn cuồn mây bão. Dù vậy, trong hơn 300 ngày sống ở đây, thì cái khắc này, lại là khắc mà tôi thấy thích nhất, yêu nhất. Vì bởi, tháng 5 là tháng mà điện thoại của tôi bắt đầu vang lên những âm báo, nhắc nhở chủ nhân của nó về những ngày kỷ niệm đầu tiên trong năm. Đó là ngày đầu tiên tôi bệnh vật vã ở thành phố này, một mình đi phỏng vấn, viết xong bài rồi mới dám nhập viện và đi qua nỗi cô đơn một ngày; Là ngày mà tôi gặp A. ở trung tâm thành phố; Là ngày sinh nhật của B. – người phụ nữ mà tôi mắc nợ rất nhiều, rất nhiều.

Tôi nghĩ, mình là kẻ luôn sống hoài niệm, luôn nhớ về những người thương đã bước vào đời mình, rồi bước ra theo một cách nào đó. Ngày trước, M. bảo tôi đừng nên sống như vậy, chỉ hại mình. Chỉ khiến bản thân thấy day dứt, sợ bước vào tương lai vì những ám ảnh trong quá khứ, vì nhớ mãi những thứ tình cảm đã không còn vẹn nguyên.

M. khuyên đúng, nhưng tôi chưa bao giờ làm theo. Vì tôi làm không được và cũng vì tôi chưa bao giờ muốn sống khác đi một phần bản ngã mà mình có quyền sống đúng. Vốn dĩ, trong cuộc sống này, ngoài những thứ thuộc về tự nhiên mà chúng ta không được lựa chọn như gia đình, giới tính… thì mỗi người còn có những thứ được lựa chọn nhưng lại không dám chọn như gồng mình sống một cuộc đời khác – một cuộc đời mà người khác định đoạt, như cố gắng làm những việc mà mình không tìm thấy niềm đam mê hay yêu thích – vì tiền hay vì một lý do nào đó,… Tôi nghĩ rằng, việc không dám lựa chọn, sống khác đi cái cách mà mình muốn vốn đã là “bi kịch”, vậy hà cớ gì mình còn phải cố gượng ép bản thân sống khác bản ngã, không dám đối diện với những xúc cảm từ trái tim, để tạo thêm một tấn “bi kịch” nữa?

Tôi chọn cách sống hay nhớ về những tình cảm, những con người trong quá khứ vì không muốn lừa dối bản thân (nhớ thì nói nhớ, day dứt thì nhận mình day dứt). Và vì, hồi còn bé tí, mẹ dạy tôi rằng, mai này tôi phải thương yêu những người phụ nữ khác – ngoài mẹ – trong đời của ba. Tôi phải yêu thương họ, trả ơn họ, dù cho ba không còn, mẹ đã không đủ sức để nhắc nhở và kể cả khi những người phụ nữ ấy chẳng còn thương yêu tôi như đã từng. Mà, bạn biết đó, để giữ trọn cảm giác yêu thương một ai đó, tôi nghĩ mình không còn cách nào khác ngoài việc dặn lòng nhớ về những tình cảm, những điều tốt đẹp mà mỗi người họ đã dành cho tôi trong quá khứ.

Người ta không thể sống tốt hay yêu quý một ai đó khi mà trong đầu họ, không có bất kỳ một ký ức hay tình cảm tốt đẹp nào về người đó.

Một khắc thành phố ngả màu thay áo...

Một khắc thành phố ngả màu thay áo…

Cô đơn có đáng sợ không?

Tôi nghĩ là không. Mà thật ra là nó cũng đáng sợ, nếu mình không dám, không biết cách đối mặt.

Tháng 5, chiều thứ bảy, tôi gặp một người bạn đã lâu không gặp. Như những ngày xưa cũ, chúng tôi nói với nhau rất nhiều điều trong cuộc sống của mỗi người. Suốt cuộc trò chuyện hôm ấy, có hai điều mà tôi tâm đắc nhất, một là “sự cô đơn (vì không có người yêu) và sự cô đơn vì không có các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp từ công việc mà ra, cái nào đáng sợ hơn?”. Điều còn lại, là sự xa cách trong một một mối quan hệ lâu năm.

Tôi nói về sự cô đơn trong tình yêu, đó không phải là điều đáng sợ. Với tôi, không yêu người này thì yêu người khác, còn việc không có bạn bè, đồng nghiệp từ một công việc vừa giúp tôi kiếm ra tiền, vừa là niềm yêu thích mới là sự cô đơn đáng sợ nhất. Tôi nói vậy là vì thấy mình chẳng có nhiều thứ hay ho. Tôi ghét kinh khủng cái việc đến trường và nhồi nhét hàng tá lý thuyết vớ vẩn từ một vài kẻ không thích bước ra được vài trăm trang sách để đón nhận sự thay đổi của thời thế nên hẳn nhiên, vì thế việc học hành của tôi cũng nhàn nhạt đi qua. Tôi cũng không phải một tay hot boy đẹp trai nhăng cuội nào đấy được nghìn người nhấn “follow” trên FB, và tôi càng không phải một kẻ “dùng chữ chém người” được dân chúng tung hê trên mạng. Thế nên, đời tôi sẽ thật nhàm chán và cô đơn nếu thiếu đi những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp từ công việc mà ra.

Nói một chút về sự cô đơn. Tôi nghĩ mỗi người phải học quen với cảm giác đó. Tất nhiên trong cuộc sống của mỗi người luôn có rất nhiều mối quan hệ để lưu tâm. Nhưng rồi cũng có lúc, chúng ta thấy xung quanh mình chẳng có ai để sẻ chia, hoặc như lúc chết, chẳng phải chúng ta đều chết một mình đó sao? Rõ ràng, không ai trong chúng ta biết được thế giới bên kia có gì, có những người đã (từng) thương yêu mình hay không? Không ai chúng ta chắc chắn 100%  rằng, khi hai kẻ nắm tay nhau và chết thì sẽ được tương phùng ở một cõi hư vô nào đó. Ai mà biết bên kia thế thế giới có gì (và nó có tồn tại hay không) cho đến lúc chết đi. Thế nên, cũng cần phải học cách kiểm soát và sống trong nỗi cô đơn để không còn bỡ ngỡ.

Thỉnh thoảng, tôi hay biến sự cô đơn thành khoảnh khắc tận hưởng của mình. Tôi đi ăn một mình, đi xem phim một mình, đi qua những ngóc ngách yêu thương một mình và chẳng cần ai ở cạnh, vì sợ họ phá hỏng khoảnh khắc/cảm xúc của mình. Khi yêu nhau, quý nhau, người ta có thể chia sẻ với nhau nhiều thứ, như tôi nghĩ có những khoảnh khắc/cảm xúc mà chúng ta nên sở hữu một mình. Như tôi, tôi vẫn giữ cho mình sự cô đơn, những khoảng không nhất định để tận hưởng. Và vì thế, lâu rồi, tôi chẳng mấy sợ nỗi cô đơn khi vắng đi một ai đó.

Về sự xa cách trong một mối quan hệ lâu năm. Tôi nói với bạn rằng, sự xa cách là lẽ hiển nhiên. Tôi chấp nhận mọi sự cách xa, không phải vì hết yêu mà vì đó là lẽ tất yếu. Nhưng phải hiểu, sự cách xa, là cách xa về địa lý, còn tâm hồn, khi đã quý nhau từ những đối đã chân thành, thì làm sao gãy vỡ?

Làm sao tôi có thể dễ dàng chấp nhận điều đó? Là vì, tôi học cách không đặt mình vào tâm thế là một người quan trọng trong lòng ai đó. Tôi càng không nghĩ rằng, chỉ có ở bên tôi, người đó mới vui, hay hạnh phúc. Ngược lại, chỉ cần nhìn thấy những người mà mình thương quý được sống với đam mê, tìm được công việc mới như ý,… là tôi đủ hạnh phúc rồi. Ở gần hay xa nhau, đâu phải là vấn đề. Khi quá cưỡng cầu vị trí của mình trong lòng đối phương, khi ép ai đó dành trọn thời gian cho mình nghĩa là mình đang biến yêu thương thành gánh nặng. Mà khi có gánh nặng, thì yêu thương tự khắc thành sợi chỉ mỏng manh.

Chiều hôm ấy, khi thành phố trở mình, vứt màu nắng nhạt để đón những hạt nước của trời, tôi nghiệm ra rằng việc cầm một xấp tiền trên tay cũng không thấy hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc bằng việc thấy những người mà mình thương yêu được sống vui, sống với niềm say mê, khát khao của họ.

 SG,

13.5.2013

P.s: Note viết nhảm nhân việc bị stress, chửi thề quá mức khiến bản thân thấy xấu hổ nên phải viết cái gì đó sên sến để cứu vãn nhân cách =)). Mà sự thật là note này ngày nào mình cũng viết vài dòng rồi xóa, viết lách mà cứ như thể bị táo bón, rặn chữ như rặng đị ị ấy. Hôm nay vì ức quá nên cố viết cho xong. Nghĩ là, viết là nghề của mình, lỡ ngày nào mà tịt ngòi, mất cảm xúc không viết được thì có nước cạp đất mà ăn. Vậy nên mình phải viết, nuôi cảm xúc với con chữ. Mà thỏa nhất là viết ở đây, chửi bậy cũng được, nhăng cuội cũng được. =)))

P.s 2: Hôm nay mình ngoan quá, đi ăn uống tiêu tiền rồi về nhà viết cho xong cái này, không thèm ghé thăm Facebook – chốn phồn hoa đô hội, lắm kẻ thị phi luôn *tung hoa hoan hô =)))*. Giờ viết xong mình sẽ đi tắm, xì-pa tại gia và đi ngủ. Ôi, cậu bé chăm ngoan không thể tả, trời ơi, giờ biết tìm đâu ra người như cậy đây? =))))

P.s 3: Blog tui vốn đã hẻo heo, vài đồng chí còn ra vào không để lại dấu vết là dư lào? Mai mốt ai vô mà không để lại dấu chân tui trù cho bị ghẻ bàn phím nha. *câu view* :”>

P.s 4: (câu cuối, hứa!) Cả ngày hôm nay toàn nghe Hồng Ngọc, playlist này nghe mệt muốn shễu luôn vậy đó. Rất là drama nha! Hihi

Rồi, tổng chào quý anh/chị, em đi tắm và say giấc nồng. Mà má nó, vẫn muốn chửi thề đó nhaaaaaa trời ơi. Tui ức chế quá!!!!!!!

4 thoughts on “Chuyện tào lao [3]

  1. 1. Em thấy cô đơn trong t.y vẫn có thể đc khỏa lấp bằng bạn bè, công việc. Đi học, đi làm thui thủi một mình từ ngày này qua ngày khác mới đáng sợ. Mỗi người cần cho mình những khoảng không gian riêng, có thể người ta thấy là mình cô đơn, nhưng thật ra mình ko thấy vậy là đc. Làm những việc mình thích, chăm sóc bản thân, nghĩ đến những hồi ức đẹp… Có vẻ hơi tự kỷ anh ha?😛
    2. Em sợ mình cmt vớ vẩn trong mấy post đầy tâm trạng của anh lắm nên ko dám cmt😦

    • 1. Tất nhiên cái đó là tuỳ người đó em😉 có người thế này thế kia. với anh, tình yêu là thứ mà anh có thể vượt qua. sự cô đơn anh có thể đi qua hay chịu đựng 1 mình.

      2. :)) em thích gì thì cứ cm đi, cho blog nó xôm xôm kakaka

  2. chị sợ bàn phím bị ghẻ nên lật đật comment liền nè =)) !

    -cô đơn: chị làm gì cũng thích có người bên cạnh, nhưng ngược lại cũng thích gặm nhấm những giây phút chỉ có 1 mình, kiểu như thích cô đơn để biết cần có người bên cạnh, rồi ở giữa ồn ào để nhận ra cần lắm những lúc 1 mình – vậy ah , phức tạp ha ^ – ^ !

    -ps : “viết lách mà cứ như thể bị táo bón, rặn chữ như rặng đị ị ấy” – em ơi ….. chị đang ăn bánh mì xíu mại :l

    -ps2 : ^ – ^ đó là lý do chị rời bỏ fb của mình ah, tính ra cũng hơn 2 năm rồi (và 1 ngày đẹp trời kia,chị quên luôn pass, giờ có muốn về nghía lại cũng khỏi luôn =)) )

    -ps3 : đây là hiện tượng phun máu sau khi coi cái thống kê của wp nè =))

    • vậy là lời hăm doạ có tác dụng rồi nè haha. hnay cái quỷ wp này nó tự share link tr6en FB em nè. em viết xong đi ngủ không có biết, sáng ra thấy trên fb hết hồn xoá mà cũng đã gặp phiền. các nhân vật vào đây đọc xong tổn thướng trách móc ném đá em các kiểu. sợ quá deactive luôn FB. chắc chơi ở 9da6y thôi cho lành chị hỉ =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s