Một lần đi qua mất mát

1. Tôi vẫn hay tưởng tượng về cái chết của mình, xem hôm đó ai sẽ là người đến viếng, ai sẽ là người khóc và là người đưa mình về với cát bụi. Thoảng hoặc, tôi cũng thường nghĩ về cái chết của ba mẹ, để xem tôi sẽ đau đớn thế nào, sống ra sao, mạnh mẽ thế nào khi những người thương yêu nhất không còn ở cạnh mình. Vậy rồi, đến khi ba đột ngột mất đi, tôi mới thấy rằng, có những việc, mặc cho mình đã chuẩn bị tâm lý, đã mường tượng được cơn đau đó sẽ như thế nào nhưng phải đến khi chạm vào nó, thì mới thấy những điều bản thân đã nghĩ, chỉ là 1/10 sự thật.

2. Hơn một năm sau ngày ba mất, tôi vẫn thường về nhà với mẹ vào những buổi chiều nắng tắt. Đó là những buổi chiều thứ 6, khi đã gột rửa tất cả những ai oán sân si ở đời, tôi một mình ra trạm xe, bật những bản nhạc bolero quen thuộc và chờ đến lúc mình được bước vào nhà, được nhìn thấy mẹ lù đù ra cửa xách đồ cho tôi với điệu cười thương nhớ… Thật ra thì, tôi chẳng bao giờ thích những buổi chiều như thế, những buổi chiều mà trong ngôi nhà-đã-chết chỉ có tôi và mẹ, chỉ có màu trời ráng mỡ dọi vào khoảng tường xỉn màu loang lổ, chỉ có cái ti-vi vẫn đều đều phát bộ phim Đài Loan quen thuộc, chỉ có hai đĩa cơm, một ít thức ăn và dăm ba đôi đũa. Nhà không có chị, vì chị đã tìm được người phối ngẫu. Nhà không có đàn ông, vì tôi chỉ là cậu bé bơ vơ học cách trưởng thành, còn ba thì đã an lòng (?) ở một nơi nào đó. Và nhà càng không có linh hồn, vì tình yêu đã chết, vì gia đình đã khiếm khuyết, và vì nó sắp không thuộc về người đã cố công xây dựng, giữ gìn…

3. Buổi chiều gần nhất mà tôi ở nhà cùng mẹ, bà vẫn bưng hai đĩa cơm ra nhà trước, miệng lẩm bẩm gọi ba về ăn cơm. Rồi chúng tôi ngồi đối diện nhau, dưới bóng trời chiều héo hắt, chỉ có những im lặng như tờ, những tiếng-con-người cứ phải nén, nén xuống thăm thẳm đáy lòng. Vì bởi, cả tôi và mẹ, chẳng ai dám (hay muốn) nói lời nào để không phải khoáy vào nỗi buồn về lần hẹn cuối, lần hẹn cuối cùng ở căn nhà này…

Chỉ lúc đó, lúc đó thôi, tôi mới thấy bữa cơm khiếm khuyết nó đắng làm sao! Tôi nhớ những tháng ngày cũ, những tháng ngày mà cứ đến giờ cơm là ba bắt buộc cả bốn thành viên phải có mặt đầy đủ ở bàn ăn, cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện… Chỉ tiếc là ngày tháng đó, tôi chẳng bao giờ thấy thích những bữa cơm như thế! Vì tuổi trẻ, vì bốc đồng nên không thích, không chấp nhận bất kỳ sự cưỡng bức nào.

Tôi biết, đó là lẽ thường ở đời. Khi mà mọi sự cứ nhan nhản trước mắt thì mấy ai quan tâm, mấy ai trân quý? Khi mà ngày ngày được (bị) ăn cơm cùng người thân “như cơm bữa”, thì làm sao tôi biết trân quý những khoảnh khắc ấy? Chỉ khi nào khiếm khuyết, hay mất đi rồi thì mới tiếc nuối, ước ao được sống lại những ngày xưa cũ. Có lẽ, đó là chân lý, là trải nghiệm đau đớn nhất mà trong đời mỗi người đều ít nhất một lần đi qua.

Một trăm, một vạn lần nghe lời khuyên “phải biết trân quý hiện tại” cũng không bằng một lần đi qua mất mát.

Là bạn, bạn sẽ chọn cách nào để học nhuần nhuyễn lời khuyên ấy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s