Mỗi ngày mỗi khác [4]

KẺ ĐỘC THÂN TRONG THÀNH PHỐ

Khi đứng dưới vòi sen vào những buổi sáng trước khi đến sở làm, mình thường hay nghĩ về những điều vu vơ trong cuộc sống.

Mà, cuộc sống của một kẻ độc thân trong thành phố như mình thì có gì đáng để bàn hỉ? Thật ra là có nhiều đấy chứ! Ví như vào đầu tháng, mình hay đứng nghĩ về việc tối nay ăn gì, mua gì, sẽ ghé cửa hàng décor nào để tìm mua vài thứ đồ trang trí lãng mạn, cổ điển… Và những ngày cuối tháng như thế này, mình hay nghĩ: “Chết bà rồi! Hết cmn tiền rồi, tí nữa đi làm phải mượn tiền ai để xài bây giờ? Ôi, mình tuyệt vọng quá, làm sao mình sống đây? Trời ơi, còn hoá đơn tiền nhà, tiền điện, tiền net các kiểu. Tôi biết sống sao đây trời?”. Những cơn over của mình cũng từ đó mà ra… Nhưng thường, cơn over đó chỉ tồn tại trong ít ngày ngắn ngủi, vì sau hôm, thể nào cũng có người cho mình vay tiền hoặc tiền nhuận bút của mình đủ để chi cho những khoản đó và mua thêm ít đồ thoả cơn xí đú.

Mình hay AQ bản thân bằng suy nghĩ: “Ông trời chẳng khi nào tuyệt đường mình, vì mình còn phải sống, để vay-trả nợ đời”. Mà thật, lần nào đến phút chót, mình cũng “tai qua nạn khỏi”. Có điều, trong ít ngày túng thiếu đó cũng đủ để nhắc mình nhớ rằng phải sống tiết kiệm, chi tiêu hợp lý và luôn tìm cách tự cứu mình trong mọi trường hợp.

Có lẽ, điều “ghê gớm” nhất trong cuộc sống của một người độc thân trong thành phố là lúc phải đối mặt với các thể loại hoá đơn, nhất là hoá đơn tiền nhà. Trong những ngày thế này, mình hay nghĩ, nếu một mai công việc không còn được như ý, khi bị thất nghiệp hay thu nhập vơi đi thì mình sẽ sống thế nào đây? Biết tìm đâu ra 3 triệu mỗi tháng để thuê một góc trong thành phố này và biến nó thành nơi (tạm) thuộc về mình? Không dưng, mình lại sợ cái ngày đó, sợ cái ngày mà ví mình rỗng tuếch, muốn về nhà ăn mì gói nhưng cũng không dám về vì chẳng biết mình bị đuổi ngày nào.

Giữa thành phố triệu dân, chẳng biết nơi nào là nơi vĩnh viễn thuộc về mình.

Hopeless

NHỮNG LẦN HẸN CUỐI

Bữa nào đó, mẹ gọi cho mình bảo là thôi con đừng vay tiền, chả biết bọn đấy nói thật hay đùa. Không khéo, mình đưa tiền cho nó rồi lại trắng tay. Mình ậm ừ, nhẹ người cho qua. Bữa sau đó, mẹ gọi bảo mình đăng lại tin bán nhà trên mạng đi, mình cũng dạ, ừ các kiểu mà hôm nay vẫn chưa đăng…

Chiều qua, mẹ vẫn gọi lên và nhắc mình nhớ còn hai tuần nữa là người ta chính thức phát mãi căn nhà, còn hai tuần để mình hy vọng có người mua, nhen con. Mẹ nói rồi mình cũng ậm ừ, lòng quyết là tuần sau nữa, mình phải về nhà với mẹ, hẹn nhau lần cuối ở nơi mình đã lớn lên, đã nuôi bao nhiêu ước mơ, khát vọng về một ngày mai sẽ khác.

Thật lòng thì lần hẹn cuối bao giờ cũng buồn! Dẫu cho mình và mẹ đã sẵng sàng tâm thế cho việc rời bỏ căn nhà ấy, nhưng đến phút cuối vẫn thấy lòng đau diệu vợi…

Mà thôi, dù muốn hay không thì ngày mai vẫn đến. Và cuộc đời, phải có những ngày xuống chó lên voi, những ngày cay đắng thì mới là đời.

Dù sao thì, tương lai vẫn còn phía trước, mình thì vẫn luôn cố gắng và làm hết sức để sớm mang về cho mẹ một ngôi nhà mới. Ít nhất, đó là điều mình có thể làm trong thời điểm này, còn ước mơ xây dựng chốn thuộc về mình ở nơi đây, thì phải gác lại sau.

Và giờ, mình vẫn sống những ngày chếnh choáng của một kẻ độc thân trong thành phố, nhưng sẽ yêu đời, yêu người (và thỉnh thoảng vẫn lên cơn emo như hôm nay, Hie hie).

2 thoughts on “Mỗi ngày mỗi khác [4]

  1. Thật lòng là mỗi lần đọc 1 bài viết mới nào của em , chị thường có rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ,nhưng không hiểu sao từ ngữ nó loạn xạ ngầu , ko sắp xếp thành ý, thành câu ,thành 1 đoạn comment hoàn chỉnh đc😦 chắc tại chị dở văn , huhu! Nên chị viết liều, em CỐ GẮNG “chịu đựng” xíu em nha ^ ^!

    ^ – ^ chị may mắn được sinh ra và lớn lên ở SG, nên vẫn chưa phải nếm qua cảnh sống xa gia đình, xa nơi mình đã trải qua “20 năm đầu,sung sướng ko bao lâu” ! Nhưng chị có rất nhiều bạn bè tứ xứ – họ cũng như em , (bị) được cuộc sống dẫn dắt,đẩy đưa và buộc mình phải luôn cố gắng trụ vững , và đi về phía trước, có cho đi , chắc chắn sẽ được nhận lại , như vậy cũng tốt mà🙂

    ưn , đúng là trời không bao giờ tuyệt đường mình , đâu đó luôn có lối ra , không sớm thì muộn, không cách này thì cách khác mà ha ^ ^ nhưng tìm được 1 nơi vĩnh viễn thuộc về mình giữa cuộc đời này thì đúng là không hề dễ -có hộ khẩu , có sổ đỏ ,có căn nhà, trong nhà có nhiều decor mình thích, chưa chắc gì đó là có tổ ấm🙂

    Thôi thì mong sao tất cả những con chim đang ở nơi đây , dù là chim xứ lạ hay chim bản xứ đều tìm được cho mình 1 mảnh trời, 1 tàng cây , 1 nơi để về , và 1 cuộc sống bình yên !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s