Mỗi ngày mỗi khác [3]

Những người có duyên với nhau ắt sẽ sẽ có những cuộc hội ngộ đặc biệt. Đã trót có nhân duyên thì có đi tận đâu, xa cỡ nào, có phận không duyên thì vẫn gặp lại nhau vì trái đất tròn. Và vì nhân duyên do người tạo ra nên muốn kết thúc thì người cũng phải đích thân buộc lại.

Cứ tin là những người có duyên sẽ tự tìm đến với nhau, và những cuộc chia ly là bước đệm cho những lần hội ngộ kế, nhiều yêu thương và nhung nhớ hơn… Bởi thế, cứ nhắm mắt lại và tin rằng sẽ có người chờ mình ở chốn bình yên.

Biết người có chờ ở chốn bình yên

SG, 1.2.2012

—–

1. Hôm nay, nhân dịp lục thấy note cũng nên (lại) xin phép nói về chuyện nhân duyên ở đời. Phải thú nhận một lần nữa chuyện mình là một đứa cực kỳ tin vào duyên số. Vì lẽ, đời mình đã chứng kiến, và trải qua không ít cuộc hội ngộ lạ lùng. Gần đây nhất, khi đi đăng ký học lại môn NNLCB của CN Mác-Lê-Nin, mình mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, hai đứa còn lại trong lớp học chung với mình môn này chính là một trong những người bạn đầu tiên mình quen, và thân, ở cái đất này. Thời đó, ba đứa mình là bộ ba ăn ý, đi đâu cũng có nhau, rồi thời gian, tính cách làm mỗi đứa khác đi, những mâu thuẫn, những bốc đồng khiến mọi người dần xa nhau. Vậy rồi, khi sắp phải kết thúc đời sinh viên ở “thánh đường số 75” ấy, ba đứa lại có dịp cùng nhau đi qua những tiết học cuối. Đó, chẳng phải nhân duyên kỳ ngộ thì là gì?

2. Ở đời, nhân duyên, số mệnh là cái mà chúng ta khó lòng định đoạt. Tất nhiên là chuyện gì cũng ở tại lòng người, nhưng “lòng người” đó, suy cho cùng cũng chỉ có vài chục phần trăm, nếu không có nhân duyên, không có phước phần thì mọi sự cố gắng chắc gì được như ta mong muốn?

Chiều này, mình đi nghe đứa bạn trút cơn drama về cuộc đời, về số phận của những phận đời lơ lửng, nghèo hèn thì không đến nỗi, nhưng khá thì khá cũng không xong; cả quãng đời tuổi trẻ cứ phải sống lửng lơ, chẳng dám buông bỏ trách nhiệm, buông bỏ người thân để chạy theo ước mơ, hoài bão của mình. Bạn mình bảo, sống mà cứ drama hoài thế này thì khổ quá, dẫu biết rằng trong những cơn drama ấy, mình vẫn sống tốt, vẫn mưu sinh, vẫn cố gắng tồn tại và vẫn âm thầm giữ lửa ước mơ nhưng tinh thần cũng bị giày xéo, rất khó chịu! Thật ra, mình chẳng biết an ủi hay khuyên bạn thế nào, vì mình, vốn cũng như nó! Vậy nên, mình chỉ bảo bạn, thôi cứ nghĩ thanh thản như mình cho đời khỏe, người sống ở đời đều có số, có phước, có phần hết rồi. Nếu may mắn sống được mấy chục năm kiếp này thì cứ tin là 10 năm, 20 năm nữa đời mình sẽ khác. Còn không, thì số phận – dù khắc nghiệt – nhưng vẫn luôn mang đến những niềm vui, những nguồn năng lượng đủ mạnh để mình sống, trả “nợ” cho hết một kiếp người.

Mình cũng bảo với bạn rằng, sống ở đời, cũng nên học cho rành triết lý biết đủ. Như mình, sau vài lần bị đời vùi dập, đi làm bị người ta “đâm”, bị tạt nước lạnh vào mặt riết rồi cũng quen. Thành ra, giờ cũng chẳng đặt quá nhiều mục tiêu hay kỳ vọng ở bản thân làm gì. Cứ làm cho xong việc của mình, kiếm đủ tiền để sống, đủ lo cho người thân là thấy nhẹ nhõm rồi. Hồi trước, mình cứ muốn phấn đấu các kiểu, để rồi khi không làm được một trong những điều đó thì lại quay qua tự vấn bản thân, tự trách mình sao không làm tốt hơn. Cảm giác đó, chẳng dễ vượt qua tẹo nào!

Còn tiền bạc, cũng có thời mình chẳng bao giờ biết đủ, làm được 10 triệu thì muốn hơn, lúc hơn rồi thì muốn hơn nữa. Vậy rồi, đến khi kiệt sức, khi không còn đủ khả năng kiếm được số tiền mình mong muốn thì lại “tra bài cũ”, tự trách các kiểu. Bây giờ, cứ làm đủ sức mình, trong khả năng. Bạn bè, có đưa hơn mình 2, 3 tuổi, mới ra trường mà cũng lương bổng như mình nên ở tuổi này mà kiếm được nhiêu đó tiền thì cũng nên học cách hài lòng,… Thật ra, mình nghĩ làm gì cũng phải chừa đường lui, để đêm đêm về nhà tâm hồn còn thanh thản mà viết nhật ký linh tinh thế này, quan trọng nhất là cuối tuần còn có thời gian về với người thân.

3.  Hồi lâu rồi, mình thích nghe ai chửi mình, chê mình lắm! Mà chê, hay chửi thì phải nói cho đúng, phải nói được mình sai chỗ nào để biết mà sửa, phấn đấu tốt hơn. Vậy mà bây giờ, thỉnh thoảng mình cũng bị các kiểu hư danh phù phiếm che mắt, ám não nên có lúc lại đâm ra dị ứng với nhận xét của người khác dành cho mình. Mình biết, phản ứng khó chịu trước những lời góp ý như vậy là không hay, nhưng trong giây phút đó, mình không làm khác được. Thôi thì cứ cho là mình cũng phàm tục, cũng nằm trong số đông, thỉnh thoảng vẫn không chấp nhận những chê bai thường tình… Mà cũng mừng, vì mình còn dám nói lên điều này cũng như ý thức được nó là điểm không tốt, và sẽ sửa.

Ừ, tất nhiên!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s