Niềm tin ở một con người

1. Hồi còn bé tí, thấy trên đài người ta tuyển phóng viên, lúc nào cũng có kèm yêu cầu là “chịu được áp lực công việc cao”. Ngày đó, nghe và nghĩ bụng, vẽ vời các kiểu áp lực rồi thôi, vì thời ấy, chả bao giờ nghĩ mình sẽ làm báo mà trong đầu chỉ thấp thoáng ước mơ được trở thành BTV truyền hình để được đi tỉnh này, tỉnh nọ, nước lọ, nước kia. Đến sau này, lọ mọ làm báo thì mới mơ hồ nhận thấy hai từ áp lực đó là gì. Và lúc này đây, sau hơn một năm ngồi ghế biên tập mình mới chính thức hiểu áp lực mà người làm báo phải chịu. Kể ra thì dài dòng, đại loại rằng, nghề của mình khá đặc biệt, áp lực kiểu tuần nào cũng phải có tin bài cho độc giả, không thể thiếu, không thể nghỉ vì chẳng có ai làm thay vị trí, đảm đương hộ trách nhiệm của mình. Mà mình, vốn là một đứa quá hay drama nên lại càng khổ, cứ dăm ba ngày lại stress, lại thấy mệt vì mấy chuyện Abc, Xyz…

2. Ba mình hay dạy, trẻ con không được nói dối, nói dối nhiều riết thành quen, mai mốt nói thiệt không ai tin. Nhưng nghịch lí là ngày trước chính ba lại là người dạy (ép) mình nói dối. Ngày đó, mình nói dối nhiều riết thành quen, đến mức chỉ cần mở miệng ra là mình nói dối; chuyện nhỏ cũng nói dối, chuyện không đáng nói dối cũng… nói dối. Vậy rồi, có người nào đấy đã nói với mình rằng, mình nói dối hay như cuội, nói gì người ta cũng tin. Lúc ấy, thằng nhóc như mình cứ nghĩ thế là khen, nên thích thú lắm! Mãi đến sau này, chả biết đầu óc phát triển thế nào mà tự dưng quay ra sợ chính bản thân, sợ những gì mình nói, sợ mai mốt người ta không tin mình nên ráng kiềm chế, ráng thay đổi. Và mừng thay, lúc này đây, mình đã biết kiểm soát bản thân, biết nói dối điêu luyện hơn, biết lúc nào nên dối, lúc nào không. =)))

3. Mình có một người bạn, hồi thân thiết với nhau tưởng như tâm đồng, tim một nhịp nên chuyện gì của bạn mình cũng biết. Bạn nói dối bao nhiều người, lấp liếm bao nhiêu lỗi lầm mình cũng biết tất. Mãi đến sau này, khi nhận ra mình và bạn ấy không thể đồng tâm, cùng nhịp tim thì hai đứa tự cách xa nhau ra. Và rồi, bạn ấy cũng bắt đầu nói dối mình, giấu đi những cái sai, những lỗi lầm vốn dĩ của bạn. Thật ra, mình chẳng thích can dự vào cuộc đời của ai hết, nên việc bạn có dối mình hay không, mình cũng chả thiết phải điều tra ngọn ngành làm gì. Chỉ có điều, giờ đây, mỗi lời, mỗi việc mà bạn nói ra đều khiến mình suy nghĩ, hồ nghi và mình luôn mặc định rằng, “bạn có đang nói dối hay không?”.

Niềm tin ở một con người, vốn dĩ quá mong manh, vì mình không có đủ niềm tim hay vì người đời hay gian dối?

P.s: Mình viết lại cái note để bớt mùi thô tục chứ đang buồn ngủ nên viết nhảm nhảm thôi. Nói chung, ở chốn này mình hơm muốn tục tĩu đâu nha. Hihi =)))))

4 Comments Add yours

  1. yinyin says:

    > – < …hết stress chưa e ? Chị thề chứ e hết stress chị mới dám bước vô nhà (blog) , huhu !

    1. huhu em stress là chuyện thường xuyên chị ơi =)). mà chị đừng sợ, em viết vậy thôi chứ cơ bản là em hiền hậu lắm chị, nhất là với bạn blog dễ thương như chị. hehe mai mốt mấy cái note e viết bậy em sẽ phải khóa lại chắc. hix

      1. yinyin says:

        chị đang rất là hối hận vì đã ko save bài cũ lại để tống tiền biên tập viên của chúng ta > – < sơ sót ghê !

        ^ – ^ Nhưng chuyện đó thật sự có thể xảy ra mà ha , là người nào đó không thích em chẳng hạn, chụp hình trang lại và em sẽ …"ĐÙNG"…đạp mìn liền! Cẩn thận hơn em nha!

        Tìm 1 thú vui nào đó ih , boxing hay bắn súng chẳng hạn, em sẽ được xả stress và …trả thù đã đời -1 cách hợp tình hợp lý hợp pháp ,hehe 🙂

  2. hihi, thật ra thì mấy cái đó em viết ra, cũng không sợ bị chụp lại đâu chị. Em xóa là bởi, từ khi chuyển nhà qua đây, em muốn viết những cái chính chuyên một chút, cũng sợ mới qua vùng đất mới mà bộc lộ kiểu đó thì khách như chị bị sốc mà chạy mất thì em buồn và tiếc chết. Nhưng mà lời khuyên cũng rất để em ghi nhớ. cảm ơn chị nhiều nhiều. hehe

Leave a comment