Mỗi ngày mỗi khác [2]

1. Anh Th. nói mình là người tốt. Thiệt lòng, nghe cũng thích, cũng vui tai nhưng rồi sau đó lại tự vấn bản thân rằng “mình có thật sự tốt như mọi người nghĩ không trời?”.

2.Hôm qua, khi nhận tin thi rớt môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin”, tâm trạng mình bỗng rối bời khó tả. Với mình, việc đăng ký học lại vào giai đoạn này là một điều khủng khiếp. Mình tự hỏi, tại sao phải ra nông nỗi này? Mình hận ông thầy, hận mình vì sao lại học hành be bét như thế. Có khoảnh khoắc, mình đã ước: “Giá mà có thể cầm cây đập nát đầu ổng, lấy chân giẫm lên sọ ổng như tàu hũ non bị bóp nát để thoả cơn tức”. Suốt quãng đường chạy từ công ty về trường để nộp tiền học lại, mình cứ nghĩ miết về chuyện đó, đến nỗi suýt tông xe mấy lần. Vậy rồi, hôm nay, khi viết những dòng này, dù vẫn cảm thấy khó chịu nhưng mình đã không còn trách hay hận ông thầy. CHuyện ra thế này cũng vì mình dốt, không biết làm bài lại không tranh thủ đi học để có điểm học phần cứu vớt, càng không chịu xuống nước xin điểm ông thầy… Đấy, chung quy cũng vì mình hết nên sinh lòng hận làm gì? Nghĩ vậy nên thôi, thấy lòng nhẹ nhàng và… rất nôn được đi học để còn mặc đẹp vào loè mấy em khoá sau. Lol.

3. Hôm kia, mình gặp vài rắc rối với công việc. Mình stress đến nỗi đêm về nằm tưởng tượng mình có… siêu năng lực, là khả năng đốt cháy mọi thứ bằng một cái nhìn. Và rồi, đêm đó, trong giấc mơ, mình đã có một cuộc cãi nhau kịch liệt ở công ty, sau đó mình bỏ ra về và quay lại nhìn tất cả những người còn lại, đốt cháy tất cả rồi cười ha hả quay lưng đi. Trời hỡi! Cái cảm giác đó thật là tuyệt vời làm sao! Chỉ tiếc, đó là một giấc mơ. Và cũng mừng, vì đó chỉ là giấc mơ, là sản phẩm mà mình tưởng tượng ra. Nếu không, chắc mình phải ở tù hoặc bị đem đi thí nghiệm mất. Cũng có khi, sau đó mình sẽ phải hối hận, dằn vặt rất nhiều vì đã giết người vô tội.🙂

Ở công ty mình, có chị phó phòng biên tập, tính rất nhỏ nhẹ, từ tốn, luôn lạc quan và yêu đời. Hầu như tất cả mọi người đều yêu quí chị ấy, tin chị là người tốt. Người như chị bây giờ không nhiều, có điều, không biết khi ở một mình, chị ấy có bao giờ tự vấn như mình, khi được khen là người tốt không? (Chắc hôm nào mình phải làm gan hỏi chị ấy xem có tự vấn như mình không mới được).

4. Thiệt tình, rất khó lòng mà đánh giá được một con người toàn diện. Bởi vì, có những góc khuất trong cuộc đời mà nếu họ không kể ra, thì muôn đời chúng cũng không biết, không thấu hiểu, để căn cứ vào đó mà đánh giá người ta là tốt, hay xấu. Như mình chẳng hạn, nếu không nói ra thì mấy ai tin mình đã có những suy nghĩ độc ác, giết chóc, biến thái kiểu đó.

5. Tóm lại là mình thấy mình là người tốt đó nha! Hihi.

P.s: Đêm qua, mình uống chút vang, nghe CD mới nhất của Xuân Hiếu và… ngồi khóc. Đúng như những gì mà tác giả đã chia sẻ, giai điệu trong các bài hát được đúc kết từ những thăng trầm, vui buồn trong cuộc sống, công việc của chính anh. Và, những giai điệu được đúc kết từ thực tế thường dễ tìm được sự đồng cảm, cũng như dễ truyền tải được cảm xúc, ý niệm của tác giả đến người nghe. Mình đã nghe, đã cảm, nghĩ và khóc. Dù có thể, những điều mình nghĩ khác với điều mà tác giả muốn, nhưng, một khi làm cho người nghe đồng cảm được với những gì mình viết ra thì đó đã là một thành công lớn của người nghệ sĩ rồi.

Tối qua mịnh định "enjoy my life" bằng những thứ này...

Tối qua mịnh định “enjoy my life” bằng những thứ này…

... nhưng cuối cùng, mình lại thế quyển sách bằng CD này và rất hài lòng về sự thay đổi đó.

… nhưng cuối cùng, mình lại thế quyển sách bằng CD này và rất hài lòng về sự thay đổi đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s