Đưa tay vào hạnh phúc

1. Tôi bắt đầu năm mới của mình bằng việc trò chuyện với mẹ, về nỗi đau của hai người. Hồi lâu rồi, tôi hỏi mẹ, đến giờ mẹ có còn nhớ ba nhiều hay không? Mẹ im lặng hồi lâu rồi bảo, năm trước bà vẫn nghĩ ba đi công tác xa, rồi mấy ngày tới ba sẽ về nhà, ba vẫn ở đây, với bà và các con. Rồi, tròn một năm sau, là lúc tôi nằm nói chuyện với mẹ đây, bà bảo, bây giờ, mình đã chấp nhận việc ba tôi đã ra đi – mãi mãi – nhưng càng nghĩ, mẹ càng buồn và nhớ ba nhiều hơn…

Tôi nói với mẹ, năm trước tôi cũng buồn lắm! Thỉnh thoảng nước mắt vẫn rơi vào những đêm thấy mình cô độc, thấy hoang mang trước mỗi quyết định của cuộc đời và những lúc đó tôi chỉ ước, giá mà lúc này có ba ở đây, giá mà lúc này có ba ở đây! Nhưng rồi, lúc này đây, tôi đã thanh thản, thật sự thanh thản chấp nhận và đối mặt với sự ra đi của ba, cũng như chấp nhận số phận mà mình được an bài.

Năm phút trước khi nói chuyện với mẹ về nỗi đau này, tôi đã trăn trở rất nhiều. Dù, như đã nói, tôi đã thật sự chấp nhận sự thật này, nhưng thật không dễ gì chạm tay vào nỗi đau của mình, của người thân. Tất cả chỉ vì chúng ta muốn né tránh, sợ chạm vào vết thương của đối phương, của chính mình, sợ làm dấy lên quá khứ tươi vui – vốn đã không còn nữa. Vậy nên, dù còn đau hay không, chúng ta cũng không dám nhắc tới và cứ chôn chặt nó trong lòng mình, thật chặt!

Có lẽ, tôi sẽ làm như vậy nếu không có một ngày đẹp trời đi gặp chuyên gia tâm lý. Sau cuộc trò chuyện đó, tôi mới thấy mình nhẹ nhỏm hơn, có thêm chút sức mạnh để nắm tay mẹ đối diện với cuộc đời này. Nhờ thế mà tôi đã lấy hết can đảm, chủ động để mẹ biết con trai đã vượt qua được mất mát và nhắc mẹ đừng lo, cũng đừng buồn nữa vì đã có con ở đây, với mẹ.

Những mất mát luôn để lại trong lòng mỗi người nỗi đau khôn nguôi, rồi giữa những người thân – những người cùng chịu đựng một nỗi đau – lại hình thành một ranh giới vô hình mà ở đó, ai cũng chu rút vào thế giới của mình, không người nào dám nhắc về vết thương xưa. Vậy là năm này qua tháng nọ, chẳng ai biết người thân mình nghĩ gì, đã hết đau hay chưa? Bởi thế, chúng ta mới cần dũng khí và sức mạnh để (một lần nữa) chạm vào nỗi đau, rồi dắt tay nhau về miền hạnh phúc.

Có điều, sức mạnh đó, bản thân mỗi người phải tự tìm lấy. Nó có thể nằm trong lời động viên của người yêu, sự sẻ chia cảm thông từ bạn thân hoặc một chuyên gia tâm lý xa lạ.

2. Những ngày mất lửa với công việc thật là tồi tệ biết bao! Tôi sợ những ngày như thế, những ngày thấy mình chỉ là một tên vô dụng, bất tài.

Thật ra, lắm lúc tôi cũng mơ hồ khi nhắc đến sự vô dụng và bất tài đó. Chẳng biết mường tượng nó thế nào cho đúng, chẳng biết có nên liệt mình vào danh sách những kẻ như thế hay không? Có điều, khi nhìn vào bảng kết quả công việc, nhìn vào dòng cảm xúc đang trôi tuột xuống đáy bùn sâu của mình, tôi chẳng còn biết dùng từ nào để diễn tả ngoài hai từ: bất tài và vô dụng.

Tích cực mà nghĩ, cuộc đời phải có những lúc tự thấy bản thân vô dụng thế này thì mới không bị hào quang phù phiếm và sự nôn nóng của tuổi trẻ làm mình hỏng dần đi. Ừ, chí phải! Có điều, với một đứa tự kiêu thế này, thì việc nhận lấy thất bại trong một việc gì đó quả là khó lòng vượt qua. Thôi thì, chỉ mong đổi lấy chút bình yên cho cuộc đời vừa đủ sóng gió nên từ giờ về sau, chắc phải nhắm thực lực của mình mà sống. Thôi viễn vông, bớt phấn đấu, bớt chỉ tiêu và cố gắng thật nhiều.

Chí ít, chỉ cần bản thân cảm thấy cuộc sống thanh thản, được làm vài điều đúng như bản ngã chỉ lối là được rồi.

3. Nhưng mà, tôi không biết làm thế nào để sống cuộc đời của mình, với bản ngã và tự tôn vốn có. Ví dụ như làm thế nào để yêu một người điên cuồng không suy tính hay làm thế nào buông xuôi bản thân chạy theo cảm xúc, làm tình với một người mà mình biết chắc là không nên?

Khó quá phải không? Ừ, bình dân mà nói là “khó thấy mẹ luôn!”. Hỏi, không khó làm sao được khi mà trên vai là trách nhiệm, là sĩ diện, là tự tôn, là vô vàn những thứ không tên, sẵn sàng bóp chết một bản ngã dị biệt trong xã hội.

4. Sau những trúc trắc, những sẻ chia thất bại với các mối quan hệ thân hữu, tôi dần nhận ra, đến cuối cùng mình vẫn là kẻ cô độc, với những niềm riêng, khoảng trời riêng mà (có lẽ) sẽ chẳng một ai có thể đồng cảm hay chia sẻ hết được. Mà thôi, chung quy thì đó là cuộc đời, là cách sống mà tôi chọn. Và, tất nhiên nó còn là vận mệnh, là số phận của tôi nữa.

5. Tôi thèm ngồi ở Hi-end Hồi Xuân Hương nghe nhạc và,

đưa tay vào hạnh phúc.

Để đưa tay vào hạnh phúc, thể nào cũng phải đánh đổi một vài thứ. Tỉ như công sức hay sự kiên nhẫn chẳng hạn. Mờ thôi, đánh đổi gì cũng chịu, miễn là thấy hạnh phúc đó xứng đáng là được ;)

Để đưa tay vào hạnh phúc, thể nào cũng phải đánh đổi một vài thứ. Tỉ như công sức hay sự kiên nhẫn chẳng hạn. Mờ thôi, đánh đổi gì cũng chịu, miễn là thấy hạnh phúc đó xứng đáng là được😉

SG, 2:46 AM

7.3.2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s